Nhà thơ Hoàng Yên Lynh
KHÔNG
BẠN
Không bạn chiều nay rượu một mình
Chỉ còn trời đất quán nghiêng xiêu
Còn cô chủ quán đôi mắt biếc
Còn rượu còn ta với muộn phiền.
Ra thế đường đời cũng bảy mươi
Nhục vinh,thành bại gió mây trôi
Gọi mãi tri âm cùng tâm sự
Một thuở tóc xanh đã trắng rồi.
Thôi cũng một đời mộng với mơ
Một đời đi mãi giữa bơ vơ
Văn chương rốt lại không tròn chữ
Lưng quán nghiêng chiều rượu với thơ.
NGƯỜI
BIẾT KHÔNG...
Người biết
không khi tuổi đời xế bóng
Chuyện ngày xưa
ấp ủ mãi trong lòng
Biết bao điều để
suy nghĩ về nhau
Năm tháng cũ chất
chồng theo nỗi nhớ.
Đường ta
qua bao nhọc nhằn trăn trở
Chuyện cuộc đời
là mưa nắng bể dâu
Dòng sông nào
cũng bến cạn bến sâu
Khi hai ta đường
đời không bến đợi.
Dẫu là thế trăm
năm tình vẫn nợ
Nắng đã tà tóc
đã úa màu mây
Vẫn hỏi lòng
say đắm với ngày mai
Tình không trọn
là nốt trầm luyến láy.
Người biết
không dẫu đường đời tan vỡ
Vẫn ngọt ngào
như thuở mới chia tay
Trăng muôn thuở
vẫn là trăng thuở ấy
Biển tràn bờ
sóng vẫn mãi ấp iu.
Hoàng Yên Lynh
No comments:
Post a Comment