Nhà thơ Lê Kim Thượng
XUÂN
QUÊ
“Nhớ ai như bút nhớ nghiên
Như chim nhớ tổ, như thuyền nhớ sông...”
Trường quê cây Phượng còn không
Mái trường còn đợi bên sông hiền hòa
Mực xanh, lưu bút nhạt nhòa
Sân trường còn đỏ màu Hoa Học Trò?
Người về tìm lại hẹn hò
Cây đa, bến cũ, con đò, người thân...
Nắng Xuân rơi, nắng thủy ngân
Đồng xanh yên ắng, trắng ngần mây treo
Vách tre ủ đất Bìm leo
Lam lam mái rạ bếp nghèo thân thương
Gió đồng man mát lùa hương
Xa đưa đồng vọng du dương Sáo Diều
Tiếng lòng trầm ấm thương yêu
Lời ru con trẻ, liu riu qua hồn...
Muộn chiều tắt nắng hoàng hôn
Chuông chùa thả tiếng bồn chồn vọng ngân
Trời xanh thăm thẳm mấy tầng
Trời Xuân vằng vặc một vầng trăng đêm
Thuyền câu in bóng trăng mềm
Mái chèo nghiêng nước nhẹ êm xuôi dòng…
***
Vó Câu cửa sổ qua song
Bao Xuân xa xứ long đong Dã Tràng
Bao năm làm kiếp đi hoang
Có - Không, Còn - Mất... đa đoan lỡ làng
Đàn kêu “Tích tịch, tình tang...”
Nốt thăng, nốt giáng võ vàng tình ca
Mây đùn lớp lớp núi xa
Bóng tre nhớ bóng quê nhà mòn trông
Nhìn sông nặng nhớ nao lòng
Hoa trôi, bèo giạt giữa dòng lênh đênh
Tràn sông, sóng vỗ mặt ghềnh
Mắt nhìn trống vắng, tuổi tên xa vời
Tri âm cạn chén rượu mời
Rượu tình chát đắng, rượu đời xót xa
Trăng lên, trăng đứng, trăng tà
Gió khuya xao xác, tiếng gà trở canh
Núi xa đùn bóng mây xanh
Bao năm đá dựng hóa thành Vọng Phu
“Bướm vàng đậu đọt mù u...”
Tình người viễn xứ thiên thu vẫn buồn...
Nha Trang, tháng 03. 2019
LÊ KIM THƯỢNG
“...”
Ca dao
No comments:
Post a Comment