VỀ
ĐI ANH !
Về
đi anh hỡi một chiều đông
Về
nơi bến đợi một dòng lau thưa
Về
nơi có kẻ mong chờ
Dưới
trăng nhắc chuyện ngày xưa ngậm ngùi
....
Về
đi anh hỡi một chiều thu
Thuyền
neo sóng lặng mây mù xa khơi
Ai
đâu biền biệt chân trời
Ai
người ở lại một đời đắng cay.
Về
đi anh hỡi một lần say
Đất
trời nghiêng ngã người thay phận người
Buồn
trông chén rượu ly bôi
Hương
nồng còn đó sao đời cách xa
Bao
năm là mấy quan hà
Bao
thời mấy khắc nhạt nhoà không anh.
Chuyện
tình thôi đã mong manh
Chuyện
đời luân lạc mấy vành thương đau.
Anh
về nghe giọt mưa mau
Nghe
cơn nắng hạ nhuốm màu da em
Quê
hương một thuở êm đềm
Bỗng
đâu gió bụi nỗi niềm riêng em.
Anh
về mang chút nắng lên
Rải
trên làn tóc thôi mềm hương bay
Dẫu
là xa buổi thơ ngây
Mắt
môi rời rã lòng nầy còn vương
Quê
hương là mấy dặm trường
Vời
trông cánh nhạn nhớ thương quay về...
Phan Quỳ
No comments:
Post a Comment