Nhà thơ Nguyễn Thành Tâm
ANH
VỀ ĐI
Về đi anh, Thu tận cuối rồi
Chớm heo may phía này lá níu cành cũng khó
Anh đi lá còn xanh mà giờ vàng bỏ ngỏ
Thu cam đành xa xót muộn màng đau
Về đi anh, hồ vẫn đầy mà mắt em đã cạn
Những vì sao ngày cũ lẻ đôi buồn
Trăng vẫn thắp niềm tin mây che khuất
Đủ soi một góc đường - em đợi anh
Em không thích anh bảo em nụ cười bí ẩn
Vì trong cười có khóc
Cũng không thích dòng sông chảy ngược
Hoa tím chẳng thuận mùa, mặn tím gió mưa
Anh về đi, em không thích gối vào giấc mơ
Bởi mỗi bình minh vẫn ngày cách biệt
Gió thổi từ đâu, cách rừng nào tiền kiếp?!
Ép em vào xa lắc tận nghìn năm
Anh về đi!... hiện hữu dẫu thăng trầm!!!
Nguyễn
Thành Tâm
Những ngày buồn bất tận
No comments:
Post a Comment