Nhà thơ Lê Văn Trung
SÓNG BẠC ĐẦU
Trăm năm
chén rượu không đành uống
Ta rót chưa
tàn nỗi nhiễu nhương
Ta gọi ta rền
vang đáy mộ
Ai về đứng
khóc giữa đêm sương
Cố quận ? Mười
phương mù cố quận
Mắt mờ muôn
dặm bóng tà huy
Có con chim
khách ngang đầu ngõ
Gửi một lời
đau buổi biệt ly
Ta rót lòng
ta đã mỏi mòn
Rượu nghìn
năm cũ men chưa tan
Ôi lòng dâu
biển hòa trong rượu
Ta rót về đâu
hỡi thế gian
Em mãi mù xa
trời viễn xứ
Ta con thuyền
giạt cuối bờ đau
Dòng rượu đời
ta như sóng vỗ
Ta vỗ ngàn
năm sóng bạc đầu.
Lê Văn Trung
No comments:
Post a Comment