Tác giả Lê Hứa Huyền Trân |
CHÀNG TRAI BÊN TÔI
NĂM 18 TUỔI
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Tặng Lạc Lạc
Người ta hay bảo chàng trai bên
bạn năm mười tám sẽ chẳng thế nào bên bạn cả đời…Từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ
mình sẽ không bao giờ là nhân vật chính trong một câu chuyện như thế cho tới khi
tôi gặp cậu.
Tôi vốn là một người
con gái chịu lạnh kém nên khi những đợt rét nhẹ đầu năm kéo tới trong khi người
khác thấy hứng khởi thì tôi lại thấy tái tê. Trong khi thiên hạ đang réo rắt
kéo nhau sắm sửa đón chờ một mùa xuân tràn trề thì tôi lại muốn chìm trong cái
chăn mỏng và ôm con mèo Natto của tôi ngủ cùng một ly sữa nóng.
“Dậy mau, đi mua tắc
đi, năm nay ba mẹ bận việc quá, con gái mười tám tuổi rồi mà tết tươi không phụ
được gì cho nhà.”
Nghe mẹ giục tôi lại
phải xách xe đi chợ bông đầu năm chứ thân chỉ muốn chây lì nằm ườn nơi góc phòng nhỏ, miễn
cưỡng đi vậy nên dù dạo để mua cây tắc chưng năm mới cho cả nhà tôi cũng muốn dạo
một cách chán chường bâng quơ. Thấy một chỗ đầu tiên tôi chỉ đại vào cây đầu
tiên tôi thấy và gọi với:
“Anh gì ơi, này
nhiêu?”
Quay lại nhìn tôi
là một cậu trai hãy còn khá trẻ như trạc tuổi tôi:
Trông cậu quen
quen, cậu cũng khoa Văn đúng không ? – Khi tôi còn chưa kịp nhớ ra thì cậu ta
đã bật cười – Mình cũng thế, mà cây tắc này bao xấu, để mình dẫn cậu ra mấy cây
phía này đẹp hơn, nhìn sáng nhà hơn.
“Ơ hay, cậu bán mà
chê tắc xấu thì ai mua.”
“Ưu tiên cho cậu,
người cùng khoa, tớ chả được gì mỗi thật thà.”
Và cậu ta cười, nụ
cười tỏa nắng nhất mà tôi từng biết, năm chúng tôi gặp nhau, cả hai vừa
Tròn mười tám.
Cũng là lúc cả hai vừa bươc chân vào giảng đường đại học và học chung một khoa
nhưng khác chuyên ngành.
“Rồi mình thân
nhau lúc nào nhỉ?”
Cậu ta vẫn hay hỏi
tôi câu đó, kì thực là tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, khi bắt đầu nói chuyện thì
Nhận ra nhà cậu
cách nhà tôi chỉ vài căn nhưng vì tôi chả bao giờ chịu lết ra phố nên thậm chí
còn không biết hàng xóm mình, thế là cậu ta bảo hay để cậu ta chở tôi đi học.
Lâu dần, thậm chí cậu ta còn vào nhà tôi ăn cơm như cách mẹ tôi cảm ơn cậu trai
è lưng đạp xe chở tôi mỗi trưa nắng về vì trong mắt mẹ tôi hệt như một con mèo
lười mập ú y chang Natto nhà tôi vậy. Tôi vẫn còn nhớ cậu ta tự hào kiêm về việc
“chở thuê” của mình tới mức khi tôi có những lớp học thêm buổi tối khi bước ra
khỏi cổng đã thấy cậu ta đứng co ro chờ từ lúc nào, và khi chở tôi về nhà cậu
ta thậm chí quên một tiếng chào mà phi về nhà ngay vì buồn ngủ, cậu vốn không
thức khuya được.
“Năm nay đừng chơi
tắc nữa, chơi đào, thay đồ đi lên xe tớ đèo xuống phố.”
Trong khi tôi còn
mắt tròn mắt dẹt khi mẹ để cậu ta lên tận phòng tôi dựng đầu tôi dậy thì cậu ta
Có vẻ rất tự nhiên
xổ tung đống đồ của tôi lựa cho tôi, trong khi khi ấy tôi bao xấu, cậu ta chỉ
nhìn và bật cười :” Ôi con người này ngày thường xấu biết bao”. Cậu ta có thói
quen khiêng đồ giúp tôi mỗi khi tôi mang vật nặng mà thậm chí những thứ nhẹ
tênh như mấy chậu hoa cảnh mà Têt ba tôi hay mua để trên bàn cũng được cậu ta
dành “ Con gái yếu đuối”, cậu ta bảo thế. Mà mỗi khi Tết đến, khi đàn ông trong
nhà phụ việc nặng, như một cách tự nhiên ba tôi cũng hay bảo cậu sửa lại mấy
cái đèn điện trước nhà cứ như người trong gia đình. Thậm chí giao thừa vì nhà cậu
ta hay buôn hàng xa cậu ta ăn tết một mình nên vẫn hay qua đón tết cùng gia
đình tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là những người bạn thân đúng nghĩa.
Năm tư đại học khi
chuẩn bị tốt nghiệp tôi lại thương thầm một cậu trai cùng khóa. Vì muốn cùng cậu
ta trải qua một giao thừa thiêng liêng mà tôi tỏ tình đúng vào lúc pháo bông
năm mới vừa bắn lên. Tôi bị từ chối, thứ duy nhất tôi còn nhớ lại vào mùa Tết
năm tôi hai mươi hai là hình ảnh cậu bạn thân của tôi chở tôi về và tôi gục
trên vai cậu ta mà khóc, đâu đó tôi nghe loáng thoáng:
“Đã bảo đón giao
thừa chung mấy năm tự nhiên tách ra làm gì cho khổ. Nếu sau này không ai thương
cậu thì tới năm ba mươi tuổi tớ sẽ lấy cậu.”
Chúng tôi tốt nghiệp,
với tấm bằng giỏi cũng mau chóng có việc, tôi làm việc ở hội văn học còn cậu trở
thành phóng viên. Vì tính chất công việc cậu hay đi xa nhưng khi về luôn mang
cho tôi một món quà nhỏ và những ngày Tết luôn dành thời gian để đón Tết cùng
gia đình tôi, có điều không còn cố định như mọi năm nữa, có khi về đúng giao thừa,
có khi lại đúng vào sau mấy ngày Tết, khi nào về cũng bảo:
“Vẫn chưa qua Tết,
vẫn đón cùng cậu.”
Năm tôi hai mươi
lăm, chúng tôi dần trưởng thành hơn, tôi không còn là cô bé năm nào hay mè nheo
và lười biếng, cậu cũng không còn là chàng trai ngây thơ năm ấy mà đã trổ mã
cao và chững chạc hơn, cái cách mà chúng tôi đối xử với nhau vẫn không e dè chỉ
có điều đã bắt đầu đứng tuổi. Thậm chí thay cho những li trà sữa mà ngày còn đại
học vẫn đội mưa đi mua nay cả hai bắt đầu bàn về công việc bên bàn café nghi
ngút khói. Tuy vậy, mỗi khi tôi có chuyện gì, như bị sếp mắng, bị đồng nghiệp tị
ganh, chỉ cần tôi nhắn tin cậu sẽ điện thoại về và sự ấm áp của cậu như không
có tuổi, nó vẫn ngây thơ như khi chúng tôi mười tám. Đột nhiên, tôi lại bắt đầu
thấy nhớ cậu sau những chuyến cậu lại đi, thấy thời gian bên cậu ít hơn trước bỗng
thấy thiếu thốn, tôi hơi mường tượng, hơi hiểu hiểu tình cảm mình nhưng tôi
không muốn tình bạn bảy năm qua mất đi nhanh chóng.
Bây giờ tôi đã hai
mươi sáu tuổi và chàng trai ấy vẫn ở cạnh tôi suốt những tháng năm qua. Mùa Tết
này cậu về hẳn đóng đô nơi thành phố này sau bốn năm bôn ba khắp nơi. Vẫn những
ngày giáp Tết qua nhà tôi sửa đèn trên kệ, kê lại đồ đạc, vẫn đèo tôi đi mua
bông đầu năm. Không hiểu sao tôi lại ôm lấy cậu, hỏi bâng quơ:
“Tình cảm năm cậu
hai mươi hai có còn không?”
Cậu siết chặt tay
tôi:
“Tình cảm của
chàng trai thích cậu từ cái nhìn đầu
tiên năm mười tám vẫn luôn còn.”
Tác giả: Lê Hứa
Huyền Trân,
Hội viên Hội VHNT
Tỉnh Bình Định.
No comments:
Post a Comment