Tác giả Đàm Ngọc Năm
EM
VÀ TÔI
Em và tôi, hai đứa ở hai nơi
Tả, hữu ngạn bên bồi, bên lở
Nước vẫn trôi từ thượng nguồn về nơi sóng vỗ
Ta ở lưng chừng...(!), đâu biết thủy triều lên.
Có những điều không dám gọi thành tên
Nhưng sâu thẳm, thời gian đâu xoá nổi.
Tôi và em, những điều không nói
Vì biết chắt chiu ngôn ngữ trái tim mình !
Ngày 15-10-2018
VỀ
LẠI ĐI EM !
Em ra đi, phía chân trời mưa rơi nặng hạt
Tấm áo em choàng có làm ấm nổi mùa Đông.
Em bước đi trong lặng lẽ âm thầm
Trách đời hay thương đời mình nghèo khó ?
Về lại đi em, ta đã là duyên nợ
Kiếp phận nghèo đâu chỉ lỗi chúng mình !
Nhớ không em ngày đó sát vai anh
Em đã nói ta bên nhau không gì ngăn được.
Thôi về lại đi, cuộc đời dẫu không như mơ ước
Mình vẫn cùng nhau như ngày ấy nồng nàn,
Vẫn nở nụ cười dù bao chuyện trái ngang
Sẽ qua thôi ! Về đi em ngoài trời lạnh lắm !
Ngày 07-10-2018
TUỔI
GIÀ GẶP NHAU
Mấy ông “đầu bạc” thời bao cấp
Hẹn gặp nhau bên ché rượu cần
Ôn nghèo, kể khổ thời xa lắc
Gian nan chống chọi giữa núi rừng.
Tây nguyên, một thời mình như thế !
Đầy ắp nghĩa tình đã khắc sâu
Giờ ngồi quây quần bên ché rượu
Men nồng nghiêng ngả vẫn kề nhau...
Ước gì đời cho ta trẻ lại
Vẫn quậy tưng bừng như thuở xưa
Trên trời dưới đất toàn chuyện phiếm
Mặc kệ quanh mình chuyện nắng mưa (!)
Ngày 28-9-2018
Đàm Ngọc Năm
No comments:
Post a Comment