Tác giả Đàm Ngọc Năm
CHUYỆN CỦA ANH !
Em hỏi quê anh ở đâu ?
Khó lắm em ơi vì anh nhiều quê lắm !
Thuở còn chăn trâu quê anh vùng nước mặn
Người dân luôn mong có ngày nắng để ra đồng
Lúc trưa hè cặm cụi giữa... mênh mông
Da sạm đen, mồ hôi áo không kịp ướt.
Nơi đó trẻ thơ đâu được ngồi trong bóng mát
Vẫn phải ra đồng làm nên hạt muối lúc về chiều .
Và chính nơi ấy anh đã biết thương yêu
Yêu tất cả những gì tuổi thơ mình có !
Rồi em ơi...
Khi anh lớn lên lại có nhiều quê mình nữa
Nơi cuộc đời anh lập nghiệp buổi ban đầu
Tuy không còn như thuở nhỏ tuổi chăn trâu
Không còn giữa trưa gắng nhặt từng hạt thóc
Không còn sáng, chiều xoay vần trong khó nhọc
Vất vả cả ngày vì cuộc sống mưu sinh.
Lớn lên xa quê anh biết rõ phận mình
Nên phải gắng theo anh em, bè bạn
Để ngẩng cao đầu, không bao giờ hổ thẹn
Bởi cuộc sống riêng mình, bởi danh dự một vùng quê !
Cũng vì thế nên anh có nhiều chỗ đi về
Vì tất cả sau này, khi lớn lên anh đã sống
Đã yêu thương anh và luôn dang vòng tay rộng
Ôm anh vào lòng, nên với anh luôn nghĩ đó là quê !
Tháng 7- 2018
ĐÀM NGỌC NĂM
No comments:
Post a Comment