LẬP LOÈ HOA LỰU ĐỎ...
Căn
nhà lúc ấy nhỏ và chật chội so với số người ở trên một mét vuông nhưng thật ấm
áp và hạnh phúc lúc nào cũng đầy tiếng cười vui...
Sút tôi trồng duy nhất một cây Lựu ở phía
ngoài ô cửa sổ to. Bên ngoài nữa là một khoảng không rộng của một hãng sản xuất
nước tương Bông Sen. Cây Lựu không to lớn nhưng dáng rất đẹp cho hoa và trái
quanh năm.
Tôi
thích ngồi trên thành của ô cửa đó ngắm trời xanh, mây trắng bay ngang qua bông
Lựu đỏ lập loè... Cùng ngồi với tôi có cô Mèo lười cùng tuổi và cùng ngày sinh
với tôi mà Sút rất cưng nó !
Khi
tôi đi xa, Sút tôi nhìn cô mèo và nhớ đến tôi. Mắt Sút tôi màu nâu nên đa cảm
và mênh mang lắm !
Sút
tôi khỏe mạnh và yêu thuơng chăm lo thật tốt cho gia đình.
Nhưng cuộc đời khó định đoán ! Cơn bệnh của
Sút diễn biến rất nhanh. Để chỉ còn nghe tiếng Sút gọi tên tôi qua điện thoại
nghẹn ngào và đứt quãng...
Mùa
Xuân sắp về !
Tôi
nhớ mênh mang về ngôi nhà thân yêu đó. Nhớ cây Lựu đỏ bên ô cửa và cả dáng cô
Mèo nằm lim dim...
Mơ hồ
tôi nghe giọng Sút tôi: Con mèo cùng tuổi
với Nị đó ! Nị bao nhiều năm thì nó bao nhiều tuổi...
Mơ hồ
tôi thấy đôi mắt nâu nhìn tôi trìu mến, yêu thương...
Và thật sự tôi thấy mắt mình đang cay, dòng lệ
rơi quanh !
Sút ơi ! Con nhớ người vô hạn !
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment