Tác giả Hoàng Yên Lynh
EM XA RỒI BẢO LỘC VẪN MÙ SƯƠNG
Ngày em đi Bảo Lộc đẫm mù sương
Tôi vẫn thế,sương giăng đầy Bảo Lộc
Bao mùa trăng,trăng úa vàng lưng núi
Gió vẫn lang thang cợt đùa mái tóc
Giây phút ngỡ ngàng
Tình sao cứ vương mang.
Những liếp nhà sàn quyện khói chiều bảng lãng
Bên lối về hoa nở vàng tươi
Quán cà phê xưa nép mình ngái ngủ
Cô chủ quán đâu rồi...bèo dạt huê trôi.
Ly cà phê đen nhỏ giọt ngậm ngùi
Với ngày xưa trở về chiều phố núi
Tôi đã già...cà phê ngát hương tuổi trẻ
Sao chạnh lòng...chiều Bảo Lộc lê thê.
Bảo Lộc của tôi hay của người xa lạ
Những con đường còn in dấu chân xưa
Nhớ một chút gì Bảo Lộc với cơn mưa
Em quá vội mà lòng tôi trăm nỗi...
Tôi không hiểu hay cứ như không hiểu
Để lòng tôi còn ray rứt về em
Dẫu bao năm dẫu xa cách đôi bờ
Vẫn giữ lại một điều gì tiếc nhớ.
Em có bao giờ nhớ về Bảo Lộc
Nhớ dốc mù sương hay nhớ chuyện một người
Chỉ nhớ thôi tôi cũng không là người bỏ cuộc
Để có một ngày... em về còn nhớ chuyện tình tôi .
Bảo Lộc mù sương
Trăng nghiêng bóng lưng đồi
Em đã xa rồi
Mà tóc tôi đã trắng mây chiều Bảo Lộc
Cứ hẹn đời nhau dẫu chẳng bao giờ giữ hẹn
Để tôi một mình với Bảo Lộc ngóng trăng lên.
Hoàng Yên Lynh
No comments:
Post a Comment