Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, April 10, 2018

NƠI AI ĐÓ ĐI QUA - Truyện ngắn - Lê Hứa Huyền Trân


 
Tác giả Lê Hứa Huyền Trân

NƠI AI ĐÓ ĐI QUA

Truyện ngắn

 Lê Hứa Huyền Trân



            Trời đương bắt đầu đông nên những cơn gió mùa bắt đầu thét những câu chào đầy giận dữ, tôi kéo vội mảnh áo khoác cho thít chặt vào người nhưng chẳng hiểu kẽ hở nào cứ làm cho gió thổi vào khiến da thịt ngày càng tím tái. Tôi tặc lưỡi, chực chửi bậy thì thấy một cô nữ sinh đang bước nhẹ vào lớp học thêm nơi tôi định tới, câu chửi trên đầu môi như tắt hẳn khi thấy cô bé ấy nở nụ cười. Lớp học thêm của tôi, nơi đó là lần đầu tiên tôi gặp em.

            Tôi rất hay chú ý những học sinh được thêm vào lớp nên chẳng thể nói em là một khởi đầu đặc biệt. Tôi cũng hay để ý tới những cô gái hay cười nên cũng chẳng thể nói nụ cười của em gây một điểm nhấn gì đó với tôi. Nói chung, ấn tượng đầu của tôi giành cho em cũng  như  bao người khác thôi, và cũng như bao cậu trai ở lớp học đến từ đủ các trường trong thành phố này, ai cũng muốn lấy lòng cô bạn mới tới. Duyên số thế nào em ngồi cạnh tôi, mà kì thực điều đó cũng chẳng làm tôi chú ý đâu. Tôi cao nhất lớp nên lúc nào cũng ngồi dưới cuối, những cô cậu mới vào bao giờ cũng e ngại xuống tận cuối ngồi, chẳng mấy chốc rồi cũng chán, cũng bỏ lên trên ngồi cả thôi. Em để lên bàn tôi một chiếc bánh bông lan có vẻ như mới làm:

     -Mời anh, em làm.

     Tôi xẳng giọng:

     -Anh không định kết bạn đâu, gây dựng mối quan hệ cho lắm vào rồi mai mốt cũng bỏ lên trên ngồi cả thôi.

     Đột nhiên em bật cười:

     -Lạ thật, em cũng không định kết bạn với ai đâu.

     Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ lạ lùng với những ý nghĩ lạ lùng như thế. Lớp học thêm ấy bao gồm nhiều sinh viên tới từ những trường khác nhau tụ học, tất cả đều chăm chăm vào kì thi đại học sắp tới nên dường như chẳng ai buồn nói chuyện với ai, kể cả tôi cũng vậy. Tôi là học sinh tự do, rớt đại học những hai lần rồi, nay quyết định chơi cú chót, khổ luyện ôn thi, rớt nữa là phụ, bỏ luôn. Tuần ba buổi, học tối. Hôm nay, tình cờ tôi lại thấy em trên bus, em nhìn thấy tôi và chỗ ngồi tôi còn trống nên ngồi cạnh nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện. Tôi buông lời: "Đến lớp luôn phải không?”, em chỉ ngó lơ, vì dỗi, tôi cũng không nói gì nữa. Một cm khoảng cách khi ấy bỗng thành  điều gì đó quá xa. Ngay khi vào đến lớp tôi đi trước, em vào sau, vừa thấy tôi em đã vội chào và đưa tôi một miếng bánh:

     -Anh tới sớm thế? Cho anh bánh này.

     -Em đang diễn đấy à? Chúng ta vừa ngồi xe bus với nhau.

     Em không nói gì cả, chỉ cười. Lần thứ hai tôi gặp em ở ngoài là ở tiệm tạp hóa cạnh  lớp học thêm, lần này vì hết chỗ ngồi em lại ngồi cạnh tôi ăn mì cốc, tôi khẽ buông:  

    -Lần này có quen không hay không quen nữa vậy?

     Em không trả lời mà quay đi sau khi tính tiền cốc café. Lần này, tôi giận thật, chạy  với theo em giận dữ. Em dường như biết tôi đang chạy theo nên đứng lại, cứ thế, em đi trước, tôi đi sau, chúng tôi cùng đến một khoảng đất trống dưới chân cầu. Em ngồi phịch xuống, và lấy tay vỗ vỗ vào bên cạnh, tôi miễn cưỡng ngồi theo: “Anh chưa biết tên em phải không?”. À, đúng nhỉ, đã học chung với nhau một tháng mà chưa biết cả tên. “Em tên là Tĩnh Nam.” Tôi gật đầu. Em tiếp: "Như ban đầu em đã nói em không muốn làm quen với ai cả, nhưng vì anh ngồi cạnh em nên em mới nói chuyện với anh, theo một cách nào đó, chúng ta đã quen nhau. Tuy nhiên sự thật là em vẫn không muốn quen ai hết, vì thế nếu gặp anh ở những nơi khác em vẫn sẽ giả vờ như không quen.”. "Tại sao phải làm thế?”. “Vì em sợ cảm giác phải chia tay, nếu tập với cảm giác chỉ quen nhau qua lớp học thêm chẳng phải sẽ ít kỉ niệm hơn nếu gặp ở cả những nơi khác sao?”.           

     Tĩnh Nam lớn lên ở một gia đình có ba mẹ li dị từ nhỏ. Em liên tục chuyển trường theo công việc của ba, cứ mỗi lần chuyển trường là lại phải đối diện với một lần chia tay, cứ lớn dần lên, ý thức mất mát càng nhiều nên giờ em tập cho mình thói quen không làm quen ai để không phải buồn bã. Tôi cố xóa tan không khí buồn bằng câu đùa “Nếu em đã nói với anh bí mật của em thì anh kể em nghe bí mật của em luôn, sự thật là anh trượt đại học hai năm rồi, nay là năm thứ ba nè. Người trong lớp không biết tưởng anh chín chắn cứ bầu làm lớp trưởng.” Em bật cười, tôi cũng bật cười.

            Vô tình em bước vào đời tôi giản đơn, chúng tôi đi cùng nhau suốt ba tháng trời cho tới khi bước vào lịch học căng thẳng cho kì thi đại học.

     -Em chọn học ở đâu?

     -Hà Nội, em yêu nơi đó. Hơn nữa, ba em sẽ làm cố định bốn năm ở đó, ít ra em sẽ không phải chuyển trường.

     -Anh cũng chọn Hà Nội, biết đâu chúng ta sẽ không phải chia tay.

     -Có thật không anh?- Em cười mừng rỡ - Em thực sự không muốn nơi này, hay cả anh, đều chỉ là một chốn em đã đi qua.

     Tôi mìm cười vuốt tóc em. Tôi tỏ tình với em trước ngày thi đại học. Em mỉm cười, bảo với tôi có kết quả đại học sẽ trả lời, cả tôi và em đều chắc mẩm câu trả lời của em rồi.



            Rồi tôi đậu đại học, rồi em trượt đại học. Tôi hẹn em tại quán café sách ngay giữa lòng thành phố hai đứa vẫn hay ngồi. Tôi soạn sẵn biết bao câu an ủi, soạn cả việc nếu hai đứa yêu xa, em học đại học khác thì sẽ như thế nào nhưng chẳng được gì cả. Sự thật là em không tới ngày hôm đó. Tôi không liên lạc em, cứ như tôi đã biết đó là câu trả lời, một lời tình cảm bị từ chối. Ừ nhỉ, nếu em không ở Hà Nội chẳng phải hai đứa sẽ yêu xa, sẽ chia tay, và đó sẽ là mất mát em luôn sợ? Ừ nhỉ, sao tôi chẳng bao giờ nghĩ đến tâm trạng em, nhưng nếu nghĩ đến tâm trạng em, chẳng phải tôi chấp nhận việc mình chỉ là một ai đó đi ngang qua đời em sao?


Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân

Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định

No comments: