MỘT CHỐN QUỐC OAI
làm giáo thọ
đêm đêm rừng hoang nghe tiếng hú
tài học sánh ngang đất với trời
ngày nào cũng nghe tiếng kêu cú cú
chết đứng chết ngồi hay chết nằm
một ngày cho tới cả ngàn năm
có ai sống mãi mà không chết ?
nhưng mà được nhục hay vinh ?
một thầy một cô một chó cái
một vua và bầy quan ăn hại
chi hồ giả giã
lập đi và lập lại
khuôn vàng thước ngọc
vĩnh viễn ngàn thu ?
ba hồi trống dục đù cha kiếp
một nhát gươm đưa đéo mẹ thời
đất nước loạn ly
khói lửa bời bời
nhiễu nhiễu nhương nhương
toàn bọn hủ nho
mặt úp vào cái nồi
toàn cháo
cái đạo làm người
quyết xoay bạch ốc lại lâu đài
CAO CHU THẦN
rồng vàng nơi ao tù
buồn thiên thu
góp ý lòng thành canh tân đất nước
với cả gan lẫn ruột
kẻ nghe có hai lỗ tai trâu
vừa ve vẩy tai vừa gật đầu
nghe ngang nước chảy lá môn
từ hành tẩu sử quán
thuyên chuyển xuống làm giáo thọ
nhậm trị phủ Quốc Oai
buồn thúi ruột
kẹt quá đành làm giặc
thua chết
cả một gầm trời
toàn là bồ cu
cắm cúi đầu mổ thóc
toàn vịt bơi trên hồ sen
ao bèo
tối ngày kêu cạp cạp
toàn gà mái gà con
kiếm ăn
toàn là Nguyễn Công Trứ
không có ai là Cao Bá Quát
Cao Bá Quát chết
còn có người thương người khóc
có người ngưỡng mộ
Tự Đức chết
y con nhái chết
không ai khóc
chỉ có Pháp Lang Sa khóc
Á NGUYÊN
(1800 – 1855)
sóc đĩa có hai mặt
mặt chẵn và mặt lẻ
đời người có hai lẽ
lẽ sống và lẽ chết
dù suy nghĩ kiểu nào
Á Nguyên Cao Bá Quát
vẫn là "uy vũ bất năng khuất"
cuối thế kỷ thứ 18
Quang Trung dẫn quân ra Bắc
thầy Lý Trần Quán
sai đồ đệ Nguyễn Trang
dẫn vào bảo vệ Chúa Trịnh Khải
về Bắc Ninh Bắc Giang
người này nộp Chúa cho Tây Sơn
nhốt vào tù xa rồi đâm chết
thầy trò gặp lại nhau Quán trách:
"thầy cũng như cha
sai con bảo vệ Chúa
chuyện nhỏ làm không xong ?"
Trang trả lời : "sợ thầy không bằng sợ giặc
quý Chúa không bằng quí thân"
hai nghìn ba trăm năm trước đạo Khổng Mạnh
đến đây tạm chấm dứt
gần hai trăm năm sau
có đệ tử chân truyền
nhà nho Cao bá Quát
cực kỳ lên án nền Văn Hóa Khổng Mạnh
kẻ nhập môn suốt cả đời
chỉ biết lạy và quì
khấu đầu chổng đít
làm nô tài cho một đứa ngu
vẫn tự an ủi dưới một người
trên vạn người
ngày ngày quì mòn sân tướng phủ
chắp tay cúi đầu
còn bá tánh là thảo dân
chỉ biết nộp thuế làm sưu
gọi dạ bảo vâng
đến thế kỷ thứ 19
có Vị Xuyên Trần Tế Xương
đậu tam trường
thơ rằng
“cái học nhà Nho đã hỏng rồi
đậu rồi cũng đến đứng đường thôi
sư phụ treo niêu theo sư phụ
môn đệ khoai rau đứng thở dài !
BA VẠN SÁU NGHÌN NGÀY
là mấy
cảnh phù du chưa thấy đã nực cười
nhìn đã rồi mắt kể như đui
làm Đồ Chiểu soạn Lục Vân Tiên cõng mẹ
chán mớ đời dẫy củ hành dẫy hẹ
họ chưa gần rồi lại họ xa xa
nhìn vịt ngan lại tưởng con gà
sống vạn rưỡi thêm ba nghìn là nghẻo
ôi sĩ phu giờ đây sao giống phu vác gạo
dây công danh thòng lọng
choàng vào cổ dẫn đi
làm thượng quan đâu có ích lợi gì ?
tước hữu ngũ đúng là phường báo hại
chân hành tẩu nơi kinh thuộc vào thư lại
trên sai đâu cứ đó mà đi
được dăm năm cũng chả ra gì !
toàn lũ dốt dốt từ trên xuống dưới
hoàng thượng đần độn bề tôi cãi lại
thế là một đường trực chỉ Quốc Oai
làm giáo thụ nơi sâu nơi xa nhịn đói dài dài
Quát hỡi Quát, Quát ơi là Quát
thôi chỉ còn mỗi con đường duy nhất
"làm giặc"
nói với thằng mù về ánh sáng
chả khác gì
nói chuyện súng đạn với thằng điếc
nói chuyện bình thiên hạ với Tự Đức
không khác gì cầm cặc
Vua Tự Đức
làm thơ hay hơn hai Hoàng Thúc
Tùng Thiện Vương và Tuy Luý Vương
ba vị trên làm thơ khá hơn Hà Tôn Quyền
tất cả là thành viên "thi xã Nghệ An "
vua vô năng bất tài
ù lỳ trước thời cuộc
bá quan văn võ
"văn dốt vũ dát"
cái gì cũng không biết
cái chuyện mất nước
là lẽ đương nhiên !
kẻ nhìn thấu thời cuộc
khởi nghĩa ở Mỹ Lương
là mấy
cảnh phù du chưa thấy đã nực cười
nhìn đã rồi mắt kể như đui
làm Đồ Chiểu soạn Lục Vân Tiên cõng mẹ
chán mớ đời dẫy củ hành dẫy hẹ
họ chưa gần rồi lại họ xa xa
nhìn vịt ngan lại tưởng con gà
sống vạn rưỡi thêm ba nghìn là nghẻo
ôi sĩ phu giờ đây sao giống phu vác gạo
dây công danh thòng lọng
choàng vào cổ dẫn đi
làm thượng quan đâu có ích lợi gì ?
tước hữu ngũ đúng là phường báo hại
chân hành tẩu nơi kinh thuộc vào thư lại
trên sai đâu cứ đó mà đi
được dăm năm cũng chả ra gì !
toàn lũ dốt dốt từ trên xuống dưới
hoàng thượng đần độn bề tôi cãi lại
thế là một đường trực chỉ Quốc Oai
làm giáo thụ nơi sâu nơi xa nhịn đói dài dài
Quát hỡi Quát, Quát ơi là Quát
thôi chỉ còn mỗi con đường duy nhất
"làm giặc"
nói với thằng mù về ánh sáng
chả khác gì
nói chuyện súng đạn với thằng điếc
nói chuyện bình thiên hạ với Tự Đức
không khác gì cầm cặc
Vua Tự Đức
làm thơ hay hơn hai Hoàng Thúc
Tùng Thiện Vương và Tuy Luý Vương
ba vị trên làm thơ khá hơn Hà Tôn Quyền
tất cả là thành viên "thi xã Nghệ An "
vua vô năng bất tài
ù lỳ trước thời cuộc
bá quan văn võ
"văn dốt vũ dát"
cái gì cũng không biết
cái chuyện mất nước
là lẽ đương nhiên !
kẻ nhìn thấu thời cuộc
khởi nghĩa ở Mỹ Lương
BẤT TỬ
vua Tự Đức thì chết luôn
Lê Duy Cự thì chết thiệt
Cao Bá Quát thì không ?
tên tuổi bất diệt
không phải vì ngông
không phải vì cuồng
mà cũng không điên
mà vì là chính nhân quân tử
là người nhiệt tình yêu nước
trong chế độ độc tài ?
yêu nước thì phải chết ?
Cao Bá Quát cũng vậy
không còn con đường nào khác ?
Cao Gia Văn Phái
em Bá Quát đậu Á Nguyên
anh Bá Đạt đậu cử nhân
huyện lệnh Nông Cống
thiên hạ bốn bồ chữ chiếm ba
khi không mó dái ngựa
là thằng dốt đặc
ra lệnh tru di tam tộc
người người thì quá nhiều
đê hèn thì khắp xứ
cúi đầu như con cú
ngang đầu như lũ trâu
hèn một lũ như nhau
cục phân ngang cục ku'k
mấy trăm năm
mới được một Cao Bá Quát
truyền thống
từ trên xuống
từ dưới lên
triều nhà Nguyễn được mấy người
như Ông Ích Khiêm
sau này có Cao Bá Quát
phần còn lại
hèn hết
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment