Nhà thơ Trần Mai Ngân
NGƯỜI VỀ
Người khiêng mang tảng đá
Xây thành lũy hư vô
Trần gian cứ mơ hồ
Tôi là ai mắt lệ...
Người vác khuân thập tự
Nghiêng ngả bước chân tình
Đi nốt đoạn tử sinh
Tim nương náu bóng hình...
Người lặng thinh, lặng thinh
Trôi theo cùng năm tháng
Những dòng sông hiện sinh
Rong rêu phủ phận mình
Người mỉm cười, mỉm cười
Nơi cửa trời thênh thang
Một bóng hình miên man
Gần trăm năm tuyệt vọng
Người về... mây thong dong
Trả trần gian ở lại
Chân thành dốc hết lòng
Khi làm người đi qua !
9-1-2018
Trần Mai Ngân KTD
Nghiêng ngả bước chân tình
Đi nốt đoạn tử sinh
Tim nương náu bóng hình...
Người lặng thinh, lặng thinh
Trôi theo cùng năm tháng
Những dòng sông hiện sinh
Rong rêu phủ phận mình
Người mỉm cười, mỉm cười
Nơi cửa trời thênh thang
Một bóng hình miên man
Gần trăm năm tuyệt vọng
Người về... mây thong dong
Trả trần gian ở lại
Chân thành dốc hết lòng
Khi làm người đi qua !
9-1-2018
Trần Mai Ngân KTD
No comments:
Post a Comment