Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, January 7, 2018

“LÌ XÌ” - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

Tác giả Lê Hứa Huyền Trân


“LÌ XÌ”

Truyện ngắn 
Lê Hứa Huyền Trân

          Cứ mỗi mùa Tết đến khi lòng người chộn rộn xuân thì với tôi, mọi thứ cũng như đang trẩy hội. Tôi còn nhớ như in những năm Tết khi tôi còn nhỏ, vì họ hàng hai bên đều ở xa nên ngay khi cô giáo vừa thông báo lịch nghỉ, tôi đã vội báo cho ba mẹ để được đưa về quê ăn tết. Tôi là con một trong nhà, nên tôi rất thích cuộc sống đông đủ anh chị em như ở dưới quê. Hơn nữa, theo như cách nhìn của một đứa trẻ của tôi ngày ấy, người trên phố “kì” lắm, họ ăn tết theo từng nhà của riêng họ, mấy năm còn qua chào hỏi bà con lối xóm, sau dần, chỉ riêng vò võ trong nhà, người trong gia đình “ăn Tết với nhau”, mọi nẻo đóng cửa im thin thít. Cái tình người nó nhạt thếch.
        Ngoại tôi có cả thảy tám người con thì đều vì cái nghèo mà bươn chải xa xứ, rồi lấy chồng lấy vợ nơi đất khách, họa hoằn lắm mới lại nhà. Được cái cứ hễ Tết đến là dù có bận công việc cách mấy, các dì các cậu đều ráng đưa con cháu về nhà để sum vầy với ngoại cho ngoại vui. Ông tôi mất đã lâu, ngoại ở với một người chị họ của tôi, tên là So, con của cậu Năm. Như tôi, chị cũng là con một trong nhà, vợ chồng cậu Năm mất trong một cơn bão, đi mãi và không về nữa, thương chị một mình nơi đất lạ, ngoại một mực “bắt” về nuôi, từ bấy đến nay hai bà cháu vò võ có nhau. Trong số anh chị em họ tôi cũng thân với chị So nhất, chị em họ chúng tôi chỉ gặp nhau khi có dịp tết nhưng vô cùng thân thiết, nhưng vì tôi với chị sàng sáng tuổi nhau nên cũng dễ thân.
         Mỗi khi tôi về ngoại, khi ba và những người đàn ông trong nhà bắt đầu lái cộ đi gặt vụ cuối trong năm để Tết có chút bộn và những người phụ nữ bắt đầu đi hái lá chuối, lá dong và đong gạo nấu bánh chưng bánh tét thì cũng là lúc lũ trẻ nít chúng tôi đi vô vườn gần nhà nhặt củi để phụ bắt lửa cho người lớn. Chị lúc nào cũng bên tôi, tính tôi hơi tiểu thư, được ba mẹ chiều riết quen, đã không mang được nhiều củi lại cứ lẫm chẫm lơ đễnh hay ngã, chị lúc nào cũng bên cạnh đỡ nâng. Khi nhà thức để canh bánh, trẻ con trong nhà ngủ hết, chỉ có chị cùng mấy người lớn tất bật mồ hôi nhễ nhại canh nồi bánh cả đêm. Vậy mà sáng hôm sau, đã thấy chị dậy từ sớm để phụ làm bánh in, bánh thuẩn, bánh cúng. Khi tôi tò mò, chị dù bận rộn vẫn kiên nhẫn dạy tôi cách làm bánh gói bánh, để rồi khi tôi thành công tạo hình ra một hình thù không giống ai chỉ có mỗi chị động viên rằng tôi làm bánh giỏi, và kì thực trong khối bánh ra lò mùa Tết năm ấy, ai cũng dễ nhận ra đâu là những chiếc bánh tôi làm.
        Thế rồi, vào mùa đông năm tôi lên mười, biến cố xảy ra. Ba mẹ tôi ra đi trong một tai nạn, tôi trở thành trẻ mồ côi. Cậu dì và cả ngoại đều tập trung ở nhà tôi để lo đám tang cho ba mẹ tôi chu toàn nhất nhưng khi quyết định ai sẽ là người nuôi tôi tất cả đều e dè. Thực ra ngay cả trong lúc ấy, một đứa trẻ đang chịu đựng nỗi đau lớn nhất như tôi cũng thấu hiểu, họ đều rất nghèo, không thể kham nổi một miệng ăn. Thấy tình cảnh đó, chị tự nhiên òa lên khóc:
      -Ngoại ơi, cho em về ở với con, rồi có gì ba bà cháu mình nuôi nhau.
      Ngoại vỗ vai tôi:
      -Mày về với ngoại.
      Thế là tôi xa rời căn nhà trên phố về với ngoại và chị. Những ngày đầu tiên tôi không mở miệng nói một tiếng nào, nỗi đau trong tôi khi ấy lớn lên khi bỗng nhận thức mình là kẻ cô đơn nhất trên đời, và không còn tiếng nói cười của ba mẹ ở bên. Từ đau xót tôi sinh ra cáu bẳn, khó chịu với cả chị và ngoại, tôi cho rằng trên đời này không ai có thể hiểu được nỗi đau mà tôi chịu hiện giờ, tôi còn khó chịu khi chị rầy tôi không chịu ăn cơm:
      -Chị làm sao hiểu được tình cảnh em!
      Chị hơi sốc nhưng rồi bình tĩnh lại:
      -Sao lại không? Vì ba mẹ chị cũng mất rồi mà.
      Đột nhiên trong lòng tôi dấy lên nỗi xót xa vô hạn và thấy như mình đã lỡ lời, suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định mở lòng với chị, và sau mấy tháng, nỗi đau có phần nguôi ngoai, tôi bắt đầu sống tiếp cuộc sống của mình. Tôi còn nhớ như in ngày đó chị đã nói với tôi:
      -Kể từ giờ, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ khi em hạnh phúc với cuộc sống của mình chị mới bắt đầu lo cho hạnh phúc của chị.
      -Và cứ thế, chúng tôi ở bên nhau suốt những năm tháng sau này. Năm tôi vào cấp ba thì bà tôi qua đời, mùa Tết năm ấy khi mọi người tất bật trở về quê ăn Tết, hai chị em tôi quyết định lên phố, chị đi làm, còn tôi đi học. Chuyến xe ngược Tết khi ấy vắng hoe người vì ai cũng tìm đường về với gia đình, chỉ có tôi và chị đi tìm miền đất mới kiếm kế sinh nhai. Chúng tôi ở lại căn nhà cũ khi xưa của tôi, tiền để dành của chị và bán chút ít đồ đạc trong nhà sống những ngày đầu tiên cho tới khi chị có việc làm. Tết năm đầu tiên chúng tôi trên phố, chẳng có nổi một đòn bánh tét, chỉ có cái bánh chưng bác hàng xóm thấy tội mang qua cho, không có củ kiệu dưa cà như ngày còn bà, còn ba còn mẹ, chỉ có ít mứt gừng, mứt dừa chị mua lúc tạt ngang chợ, ngồi trên ban công ngắm pháo hoa mà cả tôi và chị đều rất vui.
        Có thể nói những mùa tết cứ thế dần trôi qua và năm nào trong cuộc đời tôi đều có chị. Chị luôn nghĩ cho tôi ngay cả trong quyết định chuyển lên phố, khi lên đây đời sống sẽ đắt đỏ hơn nhưng tôi sẽ có môi trường tốt hơn để học tập, bù lại chị tất bật cả ngày. Rồi tôi lên đại học, mọi thứ trở nên oằn vai chị, người con gái hai lăm tuổi mà cứ như đã lỡ hết xuân thì. Mọi thứ khi trưởng thành trở nên khó khăn hơn, cho tới ngày tôi bắt đầu yêu. Ngay khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định theo người yêu ra bắc để kiếm việc làm, mặc cho chị hết lời khuyên lơn cho mối tình mới vỏn vẹn sáu tháng và miền đất lạ thưa vắng tình người tôi vẫn quyết định đi. Tôi còn nhớ tôi đã bỏ lại sau lưng tiếng khóc của chị, những lời khuyên và cả mùa xuân đang chực chờ đến ngay khe cửa. Năm ấy, Tết chị chỉ có một mình.
         Đi được vài tháng, tôi về, hoang tàn bởi bị lừa và cuộc sống thần tiên mà người yêu tôi vẽ ra hóa ra chỉ có trong những câu chuyện kể. Thấy chị, tôi núp vội không dám vào, chị tìm thấy tôi, tôi òa khóc, chị dãn tôi vào nhà, căn phòng tôi vẫn được chị quét dọn gọn gàng mỗi ngày như để đợi tôi về.
          Rồi tôi xin việc làm ở gần chị, vào làm ở một công ty nhỏ cho đến ba năm sau tôi lấy chồng. Khi tôi lấy chồng chị đã nửa chừng xuân, nắm tay chị tôi rưng rưng:
      -Em hạnh phúc rồi, giờ đến chị.
      Chị chỉ gật đầu vội cho qua, lời hứa suốt bao năm qua sẽ luôn ở cạnh tôi đến bây giờ chị vẫn luôn gìn giữ. Nhưng thực hiện xong lời hứa thì chị đã lỡ dỡ tuổi xuân của người con gái tự khi nào mất rồi. Người con gái đẹp mà cần mẫn như chị biết bao người dạm hỏi nhưng chị đểu bỏ qua để lo cho tương lai của tôi. Thậm chí ngay lúc tôi nói thế chị chỉ cười:
      -Bây giờ thì chị yên tâm tống mày đi rồi đấy, chồng mày là người đàn ông tốt, chị không giữ mày nữa.
      Tôi lấy chồng ở xa, khi nghỉ lâu tôi vẫn lại nhà, nhìn chị vò võ một mình lòng tôi buồn khôn xiết. Thế rồi mùa tết năm ấy, tôi ghé thăm chị, thấy trong nhà có người đàn ông đang tất bật đun nồi bánh tét, thi thoảng lại chạy qua chạy lại phụ chị mấy việc vặt, gương mặt lấm tấm của anh lo lắng khi thấy chị hơi thấm mệt, hỏi chị, chị chỉ đáp:
      -Định giữ bí mật tới phút cuối với mày cho mày sốc chơi. Tết này chị “lì xì” mày một ông anh rể.
      Đúng là tôi sốc thật, đúng là tất cả chỉ mới bắt đầu với chị, nhưng tự nhiên khi nhìn cách mà anh quan tâm chị, tôi tin rằng chị sẽ sống thật hạnh phúc cho những mùa xuân sau này. 

 Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định


No comments: