Xuất viện về mới được
mấy hôm
Chưa kịp dọn những tàn
tích cũ
Cơn bão số mười hai đã
đi vào lịch sử
Cơn bão kinh hoàng cày
nát đất Nha Trang
Nhà cửa ruộng vườn cây
cỏ tan hoang
Chỉ còn lại với đôi
giòng nước mắt
Càng đau xót hơn những
ai còn ai mất
Trẻ bơ vơ không cửa
không nhà
Vợ mất chồng đàn trẻ
dại mất cha
Ôi thống khổ lại càng
thêm thống khổ
Chưa kịp nhận phần quà
cứu đói
Nhà tan hoang gió lộng
nát tan lòng
Bao trâu bò gà lợn
cuốn ra sông
Bao ánh mắt với nỗi
buồn da diết
Chưa kịp tỉnh thì nghe
tin bão đến
Và lần này lại đổ đến
Nha Trang
Bao mảnh đời cơ cực
lại lầm than
Lại lần nữa chống lưng
mà chống bão
Số 14 bão ơi đừng đến
nữa
Tôi lạy người hãy
thương lấy dân tôi
Mấy ngày qua bao ánh
mắt ngậm ngùi
Giọt nước mắt chưa vơi
giờ chảy tiếp
Hãy bẻ lái tìm đường
sang hướng khác
Lên trường sơn hoặc
xuống biển đông
Hãy cho tôi tia nắng
nóng màu hồng
Để sửi ấm những cuộc
đời lao khổ
Tôi về đây mang vết
chàm lỗ chỗ
Đeo bám mình dai dẳng
mấy mươi năm
Biết mai kia nơi đó
chỗ tôi nằm
Có còn nữa dập duềnh
cơn bão dữ
Chỉ vài tiếng nữa thôi
bão tìm nơi di trú
Cơn bão sau hẳn sẽ loạn cuồng
Chung tay lại ta dốc
lòng chống bão
Giữ bãi bờ núm ruột
của quê hương...
Phan Minh Châu
*****
Hình minh họa do tác giả gởi đến.
*****
Hình minh họa do tác giả gởi đến.
No comments:
Post a Comment