Em gùi những đọt măng non
Trèo qua đỉnh dốc
suối con quê nhà
Thương cho nắng sớm phương xa
Dừng chân đứng đợi
núi nhòa nhòa sương.
Nàng dê ríu rít bên đường
Đàn bò thủng thỉnh lên nương cùng
người
Trời mưa ướt chiếc áo tơi
Che không giáp hạt
ngậm ngùi em tôi
Con mắt lúng liến liên hồi
Như khoan như nhặt
từng lời véo von
Tóc xanh cuốn giữa đại ngàn
Vờn sương lộng gió
thênh thang mây trời
Nhớ về nơi ấy … xa xôi
Dừng chân ngắm lại đất trời AYUN
PA.
HOÀI HUYỀN THANH
No comments:
Post a Comment