Năm đầu đại học, tôi vô tình nhặt chứng minh nhân dân (CMND) của ai đó trong khuôn viên trường. Nhìn vào trong ảnh thấy cũng xinh nhưng ở ngoài không biết trông như thế nào, có xinh hơn không. Lúc đó tôi không biết là của ai, tôi nghĩ phải đem lên phòng bảo vệ. Đi được hai bước, thấy có một cô gái đi tới mà cứ ngó nhìn xung quanh, hết chỗ này tới chỗ khác, nhìn chầm chầm xuống mặt đường. Theo phản ứng tình huống đang dựng trong đầu, tôi ngó vào trong CMND một lần nữa, thật bất ngờ có nét hơi giống, chắc chính là “ẻm” rồi. Tôi giả vờ lại hỏi: “Bạn ơi! bạn đang tìm cái gì vậy?” Cô gái trả lời ngay mà không cần nhìn tôi, cứ nhìn xuống đất: “Tôi tìm CMND mới làm rơi đâu đây”. Tôi bất đầu hứng thú trò xét hỏi này, tôi hỏi tiếp: “CMND tên gì?” Cô gái cũng trả lời ngay và không nhìn tôi: “Tên …”. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô ta, có đâu đó đọng những giọt nước mắt ướt đẫm phía mi, cố kiềm lại để không cho nó rơi, mặt cô nhăn nhó hết kiểu này tới kiểu khác và cứ nhìn qua nhìn lại phía dưới. Tôi im lặng, không tìm giúp vì vật của cô ấy tìm đang ở trên tay tôi. Cho tới khi hàng nước mắt kia muốn đi theo gió, muốt thoát khỏi nơi mà nó sinh ra. Cô ta khóc, từng tiếng nấc đã làm tôi ray rứt, tôi cần phải chấm dứt cái trò chơi trốn tìm này. Tôi đi lại và nói: “Bạn ơi! Có phải đây không?” Lần này cô gái mới chịu ngước mặt lên nhìn tôi, cô gái cầm và la lên: “Đúng rồi, đúng rồi, cảm ơn bạn nha”. Gương mặt sung sướng đến tột cùng đã làm tôi có một chút gì đó ân hận, phải chăng mình đang đùa trên sự đau đớn của người khác, trong mí mắt của cô ta không còn những giọt nước đọng lại. Cô ta nhảy lên và ôm nó vào lòng trong khi tôi đang nhìn cô ấy một cách đắm say. Cô ta vui mừng cứ tưởng không có ai ở đó và những câu cảm ơn lia lịa kia như nói một cách buâng quơ. Những hành động của cô ta đã làm có tôi có sự thích thú về một người con gái nơi lần đầu tiên đặt chân đến và cô ta cũng không phải ở nơi đây.
Đó là dòng kí ức đầu tiên về cô ấy trong lúc tham quan trường trước khi vào học, những hình ảnh đầu tiên đó như một tù nhân được phán cái tội “chung thân” không thể ra ngoài “tim”.
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, những chuyện bất ngờ ta không thể nào đở nổi. Cô ấy lại xuất hiện trong căn phòng ấy, căn phòng có mặt tôi và 54 thành viên khác gồm cả “ẻm”. Sau đó số thành viên tăng lên vì trong buổi đầu tiên chưa đi đầy đủ. Không thể ngờ có chuyện trùng hợp đến vậy. Sau tình cảnh tôi nhặt được CMND của cô ta, tôi có một cảm giác vừa “nhớ” vừa “nhung” thoát ẩn thoát hiện trong đầu, một tâm lý muốn có sự hiện diện cô ta trước mặt mình và bây giờ đã trở thành hiện thực. Nhanh chóng tôi đã làm quen được cô ta vì có “bàn đạp” làm tôi nhảy xa và sâu hơn. Dần dần tình cảm của tôi từ thích chuyển sang yêu. Đó là một tình yêu đẹp. Giống như nhà triết gia Kant đã từng nói “Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong con mắt của kẻ si tình”, tôi đã mê cô ấy suốt bốn năm đại học và cho tới bây giờ, tuy lúc đó có sự chen ngang của một cuộc tình “ấm áp thời áo trắng”. Nhưng rồi trong cuộc tình này, tôi và cô ấy lại rơi vào bi kịch có lẽ trước đó đã có nhiều người không thể vượt qua “mặc cảm về gia đình” và một điều quan trong là không ai trong chúng tôi đủ lực để nói lên tất cả. Những mối giao tiếp ngoài đời là sự quan tâm của bạn bè bình thường, nhưng bên trong có sợi dây gắn kết chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi lúc đó đang là những con thiêu thân bay trong một cái lòng nhốt mà chẳng có cách gì phá ra ngoài. Những buổi đi học, chúng tôi nhìn nhau, nói chuyện vu vơ như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng thì nhớ nhung, không yên, thậm chí buổi tối chẳng ngủ được, lăn qua lăn tới. Có khi nằm mà gối một nơi, mền một hướng. Cái cảm giác đó thật khó chịu, tôi như bị thiêu đốt trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, hay một khối đá núi Ngũ Hành Sơn đè vậy. Chính vì tôi và cô ấy không vượt qua được chính mình nên cho đến bây giờ chẳng ai có tình yêu như người ta, cũng chính vì tôi là nam nhưng chẳn có can đảm “mở cửa” tình yêu để rồi những ngày hôm nay hối hận, một sự hối hận muộn màng không thể tha thứ. Cho đến hôm nay lòng cô ấy đã đóng băng, không chừa chỗ cho một ai về tình yêu. Có thể lúc trước cô ấy đã đợi, chỉ một câu nói kia nhưng chẳng nhận được, sự im lặng của tôi đã làm cô ấy thất vọng về tình yêu, một tình yêu không có một điểm tựa.
Sự chờ đợi của cô ấy có giới hạn, tình yêu ấy nhường chỗ cho cuộc mưu sinh khi ra trường, lao vào công việc một cách mù quáng. Cũng cái ngày ấy chúng tôi đã có dũng cảm đối mặt nhau khi tình yêu đã theo gió lưu lạc chốn giang hồ. Câu nói của em ấy đã làm tôi chết đi, muốn lao vào một cái gì đó để biến mất thân xác vĩnh viễn, để em có thể nhớ tới anh, mở cửa trái tim em một lần nữa. Câu nói đó đã làm tôi không có dũng khí trước những người con gái khác. Tôi đã tự đâm chính mình bằng con dao tình yêu, để rồi vết sẹo kia vẫn còn in đậm trong tim. Có lẽ con tim của tôi chỉ còn lại hạt mầm mà chính những giọt nước mắt tình yêu của em mới có thể làm nó phát triển. Có lẽ tôi sẽ giống như em đóng băng để rồi chờ đợi ai đó làm xức mẻ đi một mãnh. Ôi! “Phải chi lúc trước anh nói với em rằng: anh yêu em” … Trời ơi! ….
Phạm Chí Khiêm
Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
<lop12c3hau@gmail.com>
No comments:
Post a Comment