MẤT
Tạ ơn đời khốn khó
Đưa ta lại gần nhau
Tạ ơn đời chiêm bao
Một cuộc tình xanh xao
Tháng Tám có qua mau
Rủ đi mùa đã cũ
Dắt tay nhau đọa đày
Qua vũng lầy cơn say
Tạ ơn đời chẳng hay
Người rời như giấc mộng
Tôi học bài sắc không
Nhưng lòng sao đau nhói...
Không quen được mất người
Tôi học cười, học khóc
Tạ ơn đời mưa móc
Ta chẳng còn của nhau!
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment