GIẢ TỪ TUỔI HỒN NHIÊN
Tuổi học trò chỉ có bấy nhiêu thôi
Chỉ võn vẹn bảy năm thời trung học
Thời tươi trẻ, thời đầu còn kẹp tóc
Khóc thì nhiều, vui thì chẳng bao nhiêu
Cũng vì yêu, rồi muốn được người chìu
Ôi ! Đủ thứ hầm bà lằng đủ chuyện
Thời con gái sao lắm điều bất biến
Tuổi học trò chỉ thua kém quỷ, ma
Muốn người ta mà chẳng được người ta
Rồi đau khổ tương tư, sầu, hờn tủi
Khi người ta đã chuốc lòng đeo đuỗi
Thì giả vờ ngoảnh mặt, lạ, làm ngơ
Tuổi học trò. Ôi cả một trời thơ
Tả sao hết, kỷ niệm dài vô tận
Ngày rời xa chiếc cặp dầy, áo trắng
Ngày giả từ tuổi trẻ lẫn hồn nhiên.
Lệ Hoa Trần
31-08-2017
No comments:
Post a Comment