Ta đi đâu – về đâu ?
Gần thế kỷ rồi hồn tôi vẫn trẻ
Rạo rực băn khoăn lòng mình vẫn thế
Không thể sớm lụn tàn như những đóa
hoa kia
Lầm lũi giữa đời chân vẫn bước đi
Hành trang tôi mang đống sách vở vô
tri bội bạc
Ngôn từ văn chương nằm vắt vẽo giữa
trang thơ vô hồn ngơ ngác
Viết những điều đau nhói trái tim
ơi!
Nhìn quanh đây bạn bè tôi già cỗi
lõi đời
Cười nói hồn nhiên mà lòng đau quặn
Chỉ nhếch mép thôi với đống ve chai
nuốt vào sâu thẳm
Tai biến vật vờ chỏng gọng ngổn
ngang
Thiên lý xa kía ngán ngẫm ngáp
thiên đàng
Con cá vẩy vùng là cầm “nơm” chụp
lấy
Đám trẻ con ngây thơ uống nhầm chất
thải
Vạch bung phơi lưng sau những cơn
say
Người Việt ơi! sao mãi trắng tay
Kẻ moi ruột gan - Ông trời đày lên
đầu dân “cộng nghiệp”
Vũng sình lầy rửa làm sao cho hết
Cứ mãi trượt-trơn dưới chân đám dân
nghèo
Làm người như ta không thể tỉnh
queo
Muốn ngóng cổ lên coi chừng thua
thiệt
Thôi ta cứ hát đi cung nhạc Trầm da
diết
Ta đứng ở đâu-và sẽ về đâu?
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment