KHI ANH BUỒN
Anh buồn một, em buồn mười
Để bài thơ vắng nụ cười tặng nhau
Đêm nay trăng nhạt phố nào
Đầy trời lệ khóc... ngôi sao lạc đường
Anh buồn... buồn đến tơ vương
Em thương thương đến là thương... anh à!
Buồn ơi, buồn hãy đi qua
Để cho hoa bướm lại hòa vào nhau
Anh buồn, buồn đến chênh chao
Em thương thương đến nhường nào biết không
Anh buồn, buồn đến mênh mông
Em thương thương đến nát lòng... buồn hơn!
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment