(Viết
cho anh Trần Vạn Hạnh, phó chủ tịch hội thơ ĐƯỜNG
LUẬT Phú Yên)
Vừa
là bạn, vừa là anh
Sáu
mươi bảy tuổi còn xanh nẽo đời
Bao
lần gặp thấy anh vui
Câu
thơ nhân ái sụt sùi đất quê
Anh
như gốc rạ bờ tre
Hiền
như trang giấy giữ lề sớm hôm
Ngặt
nghèo con bịnh đeo mang
Chứng
U ác tính trái gan đổi màu
Da
vàng bụng trướng con đau
Vẫn
da diết với một bầu túi thơ
Thỏa
lòng chưa? Thoả lòng chưa?
Người
vừa là bạn người vừa là anh
Mũi
lòng con trẻ vây quanh
Vợ
hiền côi cút lệ dành xót xa
Anh
đi về phía không nhà
Nương
theo mấy cỏi ta bà mà đi
Trời
buồn mấy buổi phân ly
Anh
đi bỏ lại sân si cõi trần
Bao
năm khuya sớm tảo tần
Nay
đi chưa kịp mấy vần thơ yêu
Gió
hay cơn lốc buổi chiều
Mà
nghe dậy sóng ít nhiều phong ba
Quanh
mình tràn những vòng hoa
Câu
thơ phúng điếu ruột rà nghĩa nhân
Tôi
từ phố biển xa xăm
Về
đây thắp nén nhang trầm tiễn anh
Ta
bà dãi đất mênh mông
Về
đâu anh hởi? dòng sông thảo hiền....
PHAN
MINH CHÂU
Nha
Trang Khánh Hoà
No comments:
Post a Comment