LẮM LÚC
Lắm lúc em lại ước
Em hóa thành bài thơ
Để được anh đọc đến
Không phải chịu hững hờ...
Lắm lúc em lại nhớ
Kỉ niệm nào năm xưa
Nào đâu bờ cách trở
Mà giờ không đến vừa
Lắm lúc em lại muốn
Mình đừng quá thông minh
Để nhìn thấy cuộc tình
Chết dần theo năm tháng
Lắm lúc... đến bây giờ
Tim đau nhói bất ngờ
Nhận ra ta đã khác
Mình lạc trôi hai bờ...
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment