Nhà thơ Chu Vương Miện
HOÀNG HẠC
hoàng hạc bay trước em bay sau
tỉm xấm nhậm xà, ở phố tàu ?
chẩu lớ từ nay xa cách mãi!
cố nhìn nhìn mãi chả thấy đâu ?
còn tiền dùng cột chân em được
không tiền nằm vật hoàng hạc lâu!
mậu xìn hạc cũng bay tuốt luốt
mây trắng trơ ra chỉ một màu!
NGỦ
ta ngủ trong thơ Đường 1200 năm giờ mới dậy
chả còn Chiêu Quân và Thái Chân !
chả còn thứ sử đi đầy ngang Tầm Dương
nghe tiếng đàn tỳ bà não ruột
chả còn Tô Đông Pha qua đất trích
chả nghe minh nguyệt khiếu sơn đầu !
trúc lâm thất hiền giờ lặn mãi đâu ?
để trơ lại toàn hũ sành bát gáo
xưa giầu sang ăn toàn phá lấu
giờ bạch đinh nhai phùn xẩy phá xa
ăn cơm tay cầm cơm thố bánh kê
nhậm mao đài tưởng nữ nhi hồng quan ngoại
qua Hoàng nê Cương thương đời Tiều Cái
thương chốn non cùng nước bạc an thân
thương vô cùng kiếp làm lính làm dân !
đời loạn lạc dơ cổ ra mà chết ?
từng chương bạch thoại viết làm sao cho hết ?
từ Tân Cương, Thanh Hải, Vân Nam
dồn về đây nhìn đỉnh Mã Yên sơn
núi vòng thúng choàng qua Lưỡng Quảng ?
ta rời khỏi trang thơ, rơi vào quốc nạn!
loạn bây chừ sao giống loạn ngày thơ ?
LẦU HẠC VÀNG
người xưa cưỡi hạc vàng bay mất
Hoàng Hạc trơ đây bạc mái đầu
hạc vàng bay mỏi không trở lại
ngàn năm mây trắng đuổi mãi nhau
cây cối Hán Dương dòng sông lạnh
bãi bờ Anh Vũ cỏ tươi mầu
chiều tối quê nhà nơi nào nhỉ ?
trên sông khói sóng gợi lòng đau !
người nay chờ hạc bay trở lại
sông núi cỏ cây vẻ rầu rầu
lầu hoang vắng vẻ bên sông quạnh
Anh Vũ bãi bờ rặt cỏ lau
có khi hạc đã về tiên cảnh
đứng giữa khói sông dạ nặng sầu !
HÁN DƯƠNG ANH VŨ
lầu Hoàng hạc với lầu Bạch hạc
thời nhà Đường có thi hào thi hiếc
thự danh là Thôi Hiệu
hạc đang đậu trên lầu tính bắt
thấy động hạc vội vàng thăng mất
bây giờ lầu này thành rạp hát
diễn thường nhật tuồng Hồ Quảng
Tái Sinh Duyên Hoàng Phủ Thiếu Hoa
ở bên cạnh là trại nuôi gà
vừa bán gà trứng vừa bán gà con
còn chung quanh toàn là núi chon von
nên biến thành trung tâm du lịch
hạc vàng trắng từ đó đi mất đất
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment