Nhà thơ Chu Vương Miện
TÂM TƯ
Than với thở
thẩn với thơ
cứ cà gật cà ngơ
ngủ bụi ngủ bờ
thực dân cũng xong
đế quốc cũng xong
sống làm thân con chó
nhìn cục cứt trôi sông
mà buồn tủi nơi lòng
có tay như què
có miệng lại câm
hơn trăm năm
đời ông cố nội
đến đời cha
nay đời con đời cháu
hai tay khoanh lại
Vì hột gạo
QUA SÔNG
ờ ờ con sếu đã sang sông
ờ ờ đàn sếu đã qua sông
ngồi ỡm ờ không nói chi ?
hết đàn sếu qua sông đứng phơi chân
ờ ờ cô gái đã đứng lên
ờ ờ gã con trai vẫn câm
hai người đi lên trên đường cái
Buổi chiều nhàn tản ngó vô duyên
buổi sáng đến sao, chiều về vậy !
nước xuôi đò ngược chảy lưng chừng
bên kia đất bồi đây bãi cát
nhìn hoài cũng chỉ dãy Trường sơn
ờ thì đó là sông Thạch Hãn
đá chảy mồ hôi mãi mãi còn
bốn mươi năm vẫn như thủa đó
Ta ủ nơi lòng nước và non ?
TẠP THI 11
Lão thì tử
ấu thì còn
nước y đó
đây còn non
mà bao nhiêu kiếp ngưoì
cầu thệ thủy
quán thu phong
bao xuân bao thu
bao hạ bao đông
cánh đồng lúa vẫn xanh
TẠP THI 12
Trăng già trăng non
đời mất và còn
con sông còn mãi đó
trăng méo rồi tròn
đất trời lồng lộng
kiếp ngưoì cỏn con
Sóng vỗ vào bờ
Ngày này qua ngày khác
Tháng này qua tháng khác
Năm này qua năm khác
kiếp này qua kiếp khác
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment