Nhà thơ Chu Vương Miện
ĐẠI NAM
chuyện bây giờ dù ngăn sông cách núi
chuyện ngày xưa dù cách núi ngăn sông
tình chúng mình dừng ngay ngã ba đưòng
nhánh xuôi Đồ Bàn, nhánh về Đại Việt
ơi Huyền Trân, Chế Mân tình chưa đoạn kết
mà đau thưong kéo tới tận bây giờ
quá thương đời ta lận đận làm thơ
non nước Việt Chàm Phù Nam làm một
tuy khác tổ tiên nhưng cùng chung một nước
ANH LINH
Chàng thương binh về nơi nguyên quán
Năm ngón tay đã để lại sa trường
(Thơ Tường Linh)
Ta đứng ngó mãi về bờ nam hải
Ơi thân thưong năm cụm núi Ngũ Hành
Dòng sông Thu chia bên này bên đó
Phía thành xưa, phía lụa dệt Duy Xuyên
Anh em mình gặp nhau trong một kiếp
kiếp làm thơ kiếp lính ở sa trường
Ờ “trăng treo đầu súng” với “nghìn khuya”
thơ vằng vặc theo trăng rằm quê mẹ
Chàng thương binh về nơi nguyên quán
Năm ngón tay đã để lại sa trường
(Thơ Tường Linh)
Ta đứng ngó mãi về bờ nam hải
Ơi thân thưong năm cụm núi Ngũ Hành
Dòng sông Thu chia bên này bên đó
Phía thành xưa, phía lụa dệt Duy Xuyên
Anh em mình gặp nhau trong một kiếp
kiếp làm thơ kiếp lính ở sa trường
Ờ “trăng treo đầu súng” với “nghìn khuya”
thơ vằng vặc theo trăng rằm quê mẹ
TẠP THI 13
Thiên tử là con người
Nhân tử là con người
Con ngươi là thằng dân
Con của trời là vua
Từ xưa cho tới giờ
TẠP THI 14
Có dân nhà giàu
Và cũng có dân nhà nghèo
Có dân làm thực dân
Đi khai hoá
Các dân tộc man di
Có dân làm đế quốc
Đi bóc lột các nước nghèo
Có xứ vừa đói vừa nghèo
Thường xuyên thiếu ăn
Và chết đói
Có nơi thưòng xuyên mù chữ
ở trần
ở truồng
muôn niên
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment