Nhà thơ Chu Vương Miện
BÓNG CÂU
đời quá đã ngồi bên cửa sổ
nhòm bóng câu bóng thỏ nhòe qua
sơ sinh cho đến cụ già
bánh mì cặp nách li trà cầm tay
cho đến kẻ giả ngây giả điếc
thì cũng vừa điếm nguyệt cầu sương
loanh quanh bốn cái chân giường
Hàn San đã điểm hồi chuông gọi về
sương đã tỏa Ô Đề thôn dã
trời tối mò tiếng quạ kêu đêm
hàng phong đối ngọn sầu miên
lửa chài lấp lóe khách thuyền lửng lơ
ồ Trương Kế khách thơ thủa nọ
rượu đầy bầu giày cỏ Tô Châu
mới hay chưa cạn cơn sầu
chuông Hàn San đổ thuyền câu nặng thuyền
duyên tiền định một đêm nguyệt tận
ôi thiền sư phong vận thi nhân
tiếng chuông nhả xuống mặt duềnh
Phong Kiều Dạ Bạc tiếng ngân hải đài
mùi tục lụy trần ai là thế
bao nhiễu nhương mặc kệ trần gian
sá gì hoàng kê với hoàng lương
ngâm thơ Trương Kế tràng giang nhẹ hều
PHONG KIỀU DẠ BẠC
nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
giai nhân hữu sắc bất hữu duyên
bến phong lác đác dăm dăm đóm lửa
sông nước lăn tăn mấy mống thuyền
sương dầy trăng lặn Ô Đề thôn
giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Tô Châu thành nội Cô Tô ngoại
bến Giang Kiều sát chùa Hàn San
dạ bán chung thanh kiều dạ bạc
Ô Đề thôn sương tỏa tràn sông
đỉnh núi sầu miên sầu lủng lẳng
một hồi chuông đổ giữa nửa đêm
Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự
dạ bán chung thanh sương mãn thiên
ngư hỏa giang phong kiều dạ bạc
Trương Kế thi nhân đáo khách thuyền
TRẦN TỬ NGANG
người xưa chẳng biết ta là ai ?
người sau cũng vậy chán mớ đời ?
một xâu tài hoa xếp lủng lẳng
thiên hạ chỉ lo tới cái nồi
thơ văn là ba cái chuyện ruồi bu
hay dở chẳng qua của lũ khờ
ở không làm toàn chuyện nhảm nhí
không biết làm gì, nên rượu và thơ
THI GIA TRẦN TỬ NGANG
có đọc bao nhiêu bồ sách
có khi đọc thêm toàn bộ sách
lưu trữ nơi tàng kinh các
đậu đại khoa làm quan to
công trạng long trời lở đất
lúc chết chả ai hay không ai biết ?
trong khi chỉ làm được
dăm cái câu bằng bằng trắc trắc
ghép chữ thành thi
thêm rượu thêm bạn nhậu
rồi huênh hoang nói phét
chết đi chôn trong nhị tỳ
thiên hạ đều nghe danh "đều biết"
CHU VƯƠNG MIỆN
No comments:
Post a Comment