NHẬT KÝ ĐỒNG BẰNG
LONG AN
Chén tình một thuở cong môi
Ta vời vợi phố, em chơi vơi hồn
Thủ Thừa, Cầu Ván mưa suông
Tầm Vu còn đọng nỗi buồn quắc quay !
TIỀN GIANG
Tạ từ buổi sáng Gò Công
Em xa Chợ Gạo, lấy chồng Mỹ Tho
Trung Lương mắt đợi, môi chờ
Cái Bè, Cai Lậy biết giờ gặp nhau !
BẾN TRE
Lăn tăn con sóng Hàm Luông
Mõ Cày nói hộ Giồng Trôm nỗi lòng
Lục bình tím giữa mênh mông
Mưa chiều, đêm xuống thức cùng Bến Tre !
TRÀ VINH
Biển chiều ghẹo gió mùa sang
Tân Thành rượu nghĩa, Cầu Ngang cạn tình
Một lần tạ lỗi Trà Vinh
Cá kèo, hương bún vô tình nhớ nhau !
VĨNH LONG
Nhánh bần gie phía Trà Ôn
Long Hồ ta nhớ Trường An, rượu mời
Qua cầu Mỹ Thuận, nắng chơi
Xa dòng Măng Thít đầy vơi nỗi niềm !
ĐỒNG THÁP
Lũ về điên điển vàng bông
Tình ta với bậu cầm bằng ngược xuôi
Làng hoa Sa Đéc tuyệt vời
Đêm nằm Cao Lãnh, nhớ người Nha Mân !
CẦN THƠ
Em về nón lá che nghiêng
Áo bà ba vẫn thơm hương miệt vườn
Cái Răng, Bình Thủy, Phong Điền
Cầu Cần Thơ, mạch máu miền cực Nam !
HẬU GIANG
Vị Thanh mưa tới Kinh Cùng
Thương Long Mỹ, nội về vùng đất sâu
Em từ xa chợ Nàng Mau
Tháng ngày Ngã Bảy nặng sầu nghiêng vai !
SÓC TRĂNG
Mây sà xuống nóc Chùa Dơi
Theo đèn gió thả cuộc đời quá giang
Chiều nghiêng Lịch Hội Thượng, buồn
Sóc Trăng, sao cứ bồn chồn trong ta !
BẠC LIÊU
Lưu truyền công tử Bạc Liêu
Hòa Bình nắng sớm, mưa chiều Vĩnh Châu
Nghe bài dạ cổ đã lâu
Nhớ về quê mẹ, buồn đau điếng lòng !
CÀ MAU
Bồi hồi chuyện bác Ba Phi
Cây tràm, cây đước nói gì với nhau
Gởi tình Đất Mũi, Cà Mau
Mai về thăm lại qua cầu cố nhân !
KIÊN GIANG
Đêm hòn Phụ Tử trăng mơ
Chiêu Anh Các, những vần thơ thăng trầm
Người con gái Vĩnh Thanh Vân
Tặng ta nỗi nhớ bâng khuâng một thời !
AN GIANG
Núi Sam, mùa phượng hẹn hò
Qua vàm Ông Hổ, nhớ đò Ô Môi
Thất Sơn huyền thoại đất trời
Ta về Châu Đốc thắp đời lửa hương !
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
Hòa Bình nắng sớm, mưa chiều Vĩnh Châu
Nghe bài dạ cổ đã lâu
Nhớ về quê mẹ, buồn đau điếng lòng !
CÀ MAU
Bồi hồi chuyện bác Ba Phi
Cây tràm, cây đước nói gì với nhau
Gởi tình Đất Mũi, Cà Mau
Mai về thăm lại qua cầu cố nhân !
KIÊN GIANG
Đêm hòn Phụ Tử trăng mơ
Chiêu Anh Các, những vần thơ thăng trầm
Người con gái Vĩnh Thanh Vân
Tặng ta nỗi nhớ bâng khuâng một thời !
AN GIANG
Núi Sam, mùa phượng hẹn hò
Qua vàm Ông Hổ, nhớ đò Ô Môi
Thất Sơn huyền thoại đất trời
Ta về Châu Đốc thắp đời lửa hương !
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment