MƯA HỌC TRÒ
Rất khẽ mùa xưa lên tiếng gọi
Rớt xuống quanh đời hạt nắng trong
Dễ thương nào biết yêu có dễ
Một trời áo trắng nhớ mênh mông
Em thả tóc bay tình tứ quá
Mấy ngõ hồn ta lên tiếng reo
Những đáng yêu nào ta bắt gặp
Em thả tóc bay tình tứ quá
Mấy ngõ hồn ta lên tiếng reo
Những đáng yêu nào ta bắt gặp
Mơn trớn lòng ta một nét yêu
Phượng trên cành nói gì với gió
Một thời để nhớ một thời xa
Mưa học trò ngang qua cửa lớp
Mắt em buồn có phải vì ta!
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment