HỒNG
Hỏi hồng nay vẫn còn hương
Hỏi em còn ngậm hạt sương thơ ngàn ?
Tình trần ươm vết dầu loang
Hương rồi phai sắc cũng tàn... mơ qua !
HỒN THU
Thoáng nghe chim gọi trên ngàn
Tình xưa trở giấc mênh mang bóng chiều
Gửi cho nhau chút tin yêu
Vàng thu đáy mắt dáng Kiều... ngẩn ngơ
Hoàng Hữu Bản
TÌNH THƠ
Đã là thơ, tình em không bến hẹn
Mãi chan hòa ngào ngạt giữa trời hoang
Chợt đến, chợt đi, chợt mờ, chợt hiện
Hương tràn lan vi diệu ngập thiên ngàn
Ta uống tình chẳng bao giờ cạn
Lửa tin yêu rạo rực buồng tim
Động đất, sóng thần... không là lực cản
Bởi vì em là bóng, ta hình
Xin cứ để tình thơ rực sáng
Soi vào người rạng ngõ ai bi
Gỡ gai nhọn, truông đời... bĩ ngạn
Cuộc trăm năm lẳng lặng bất tư nghì
THỤY DU
Ta đang đi giữa chân không
Đường xa ngõ khuất chẳng trông thấy bờ
Giữa đời nửa thực nửa mơ
Giữa cơn say tỉnh cuộc cờ bể dâu
Giữa hạnh phúc, giữa niềm đau
Vẫn chưa qua được chiếc cầu sắc không
Chợt nhìn mình kẻ lưu vong
Bóng em hiện cả mênh mông đất trời
Hoàng Hữu Bản
No comments:
Post a Comment