NỤ HÔN ĐẦU
Cuối năm.
Se se lạnh, phơn phớt chút nắng
vàng.
Lang thang một mình trên phố thị
An Nhơn…
Trường cũ còn đây.
Đường xưa còn đấy.
42 năm lặng lẽ trôi nhanh như
dòng nước qua cầu.
Đâu rồi Hiệp hội Nông dân cạnh
trường Trung học công lập Đào Duy Từ,
Đâu rồi những mảng cỏ xanh rờn
như những tấm thảm, có còn vương dấu chân trần thướt
tha tà áo trắng, mắt tròn xoe đen láy vút mi cong,
Đâu rồi vạt nắng tím tinh
nghịch trên dải suối tóc xanh dài buông xoã kín bờ vai
thon thả, dịu dàng,
Đâu rồi chùm phượng vỹ rực
hồng chín đỏ mọng bờ môi,
Và đâu rồi
Quyển vở rơi
Ngọt ngào cho nhau nụ hôn đầu.
Ngượng ngùng.
Hổn hển.
Vô tư.
Một chút khạo khờ,
Chắc chiều về mẹ mắng (…)
Tình yêu một thuở học trò thơ
mộng, tinh khôi, mỏng manh, khẽ khàng như cánh bướm…
Của ngày xưa
Của ngày hai buổi đến trường…
Bình Định, 24.12.2016
VÕ TẤN HÙNG
No comments:
Post a Comment