NGÀY XUÂN QUA ĐÈO BẢO LỘC
Cũng lại mùa xuân về quán cũ
Bạn bè dăm đứa chỉ mình ta
Đèo nghiêng đá dựng sương giăng lối
Mà dấu đời ta tóc trắng rơi.
Bạn bè dăm đứa chỉ mình ta
Đèo nghiêng đá dựng sương giăng lối
Mà dấu đời ta tóc trắng rơi.
Ô hay khói thuốc loang mờ tỏ
Ơi bạn về đây tâm sự đầy
Bạn đi thăm thẳm phương trời ấy
Trăng vẫn đong đầy phả lối xưa.
Ơi bạn về đây tâm sự đầy
Bạn đi thăm thẳm phương trời ấy
Trăng vẫn đong đầy phả lối xưa.
Đèo vắng mây bay ta một bóng
Tâm tình thơ viết gởi hư không
Đếm mãi thời gian mòn nỗi nhớ
Góc quán lưng đèo lại ngẫn ngơ.
Tâm tình thơ viết gởi hư không
Đếm mãi thời gian mòn nỗi nhớ
Góc quán lưng đèo lại ngẫn ngơ.
Lại một mùa xuân bạn nhớ không
Quán vắng còn đây bạn đi rồi
Hỏi gió hỏi mây đời lạc xứ
Mà cánh chim trời mãi lẻ loi.
Quán vắng còn đây bạn đi rồi
Hỏi gió hỏi mây đời lạc xứ
Mà cánh chim trời mãi lẻ loi.
Hoàng Yên Lynh
Đèo Bảo Lộc, 01.02.2017
No comments:
Post a Comment