Nhà thơ Chu Vương Miện
BÁCH KẾ
Trầm tư bách kế
bất như nhàn
Khổng Phu Tử một đời ngược xuôi vất vả
Nhưng chưa bao giờ thốt lời than
Danh vọng trần gian
giống lũ chuồn chuồn
lúc bay đậu
đến rồi đi
thấy Trang Tử
lúc nghĩ mình là Trang Sinh
lúc lại nghĩ mình là Hồ Điệp
không biết đâu mà lường
thấy Lão Tử
ngồi trên bồ đoàn
nhìn bốn hướng
toàn là vô vi
rồi không nhìn lại
cưỡi trâu mà đi ?
không rõ là đi đâu ?
Đức Phật phương Tây
Thì quay đầu về
hiền triết phương Đông thì ra đi
ôi chân lý hai nẻo
đi và về ?
Chu Vương Miện
LỤC BÁT CVM
Hoá ra chớp bể mưa nguồn
Người xưa để lại nỗi buồn cho nay
Gió Lào tiếp gió heo may
Sa cơ sao cứ chốn này mà than ?
Mây mưa đánh đổ đá vàng
Vàng tan ra nước, đá còn trơ trơ
Sông buồn người có vui đâu ?
Mà đây là khúc giang đầu nước trôi
thuyền xuôi thì đã xuôi rồi ?
ngó theo thì cũng ngậm ngùi đời nhau
vừa rồi tháng bảy mưa ngâu
xưa sau vẫn chỉ qua cầu gió bay ?
hôm xưa rồi lại hôm rày
người xưa bến cũ nơi này còn ai ?
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment