Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, January 25, 2017

Phương Hà: CÓ PHẢI LÀ ANH? - Hải Rừng: ĐÂY PHẢI LÀ EM?





CÓ PHẢI LÀ ANH?

Có phải là anh, ngọn gió bay?
Cho em tóc xõa dưới trời mây
Thoảng hương hoa bưởi trong vườn ấy
Suối mộng đan cài những ngón tay


Có phải là anh, ánh nắng hồng?
Điểm tô phơn phớt cánh môi cong
Cho em nũng nịu nâng ly nhắp
Từng giọt yêu thương rượu thấm nồng 


Có phải là anh, ánh sáng trăng?
Len vào song cửa, đến mơn man
Trên làn da ngọc duyên e ấp
Ru giấc xuân nồng mộng chứa chan


Có phải là anh, giọt nước mưa?
Xua cơn nóng bức buổi sang mùa
Cho em mơn mởn hoa vừa hé
Từng cánh trong ngần, đẹp ngẩn ngơ


Có phải là anh, một áng mây?
Dập dềnh bay bồng mấy tầng say
Đưa em về đến khung trời mộng
Ở đó đôi mình vui ngất ngây


Có phải là anh, hoa cỏ may?
Ghim đầy vạt áo lụa bay bay
Tung tăng gót nhỏ em vui bước
Trên cánh đồng hoa sương ướt vai


Có phải là anh, một nhánh sông?
Thuyền em lờ lững nước xuôi dòng
Bến bờ xa lắc em nào biết
Miễn được bên anh trọn giấc nồng


Có phải là anh, sao đổi ngôi?
Vừa bay loang loáng vút ngang trời
Em thầm cầu nguyện cho hai đứa
Giữ bóng hình nhau đến cuối đời.


                          Phương Hà
                       (Mùa xuân 2017)




Bài họa

ĐÂY PHẢI LÀ EM?

Man mác trời cao cánh hạc bay
Qua làn gió nhẹ thoảng áng mây
Có phải là anh... ngoài sương gió
Lệ em vời vợi buổi chia tay
 
Tội bởi vì chưng một đóa hồng
Nhụy tàn hoa rũ cuống úa cong
Có phải là anh... chùn bước tới
Phận em vò võ tủi hương nồng
 
Đâu chẳng riêng ai một vầng trăng
Đêm vắng lòng vương dạ lan man
Có phải là anh... cùng khoảnh khắc
Tình em ướm mãi mộng chan chan
 
Đường xưa còn đó giữa nắng mưa
Bóng thương người nhớ cảnh giao mùa
Có phải là anh... trong tâm thảm
Lòng em chợt thoáng phút ngẩn ngơ
 
Non cao rừng thẳm lồng lộng mây
Giang hồ mỏi bước đời tỉnh say
Đây phải là em...  quê nhà  đó
Anh về chung sống tình ngất ngây
 
Bao lâu từng trãi phận rủi may
Xót một  thời  nào đã xa  bay
Đây phải là em... tuổi  xuân ấy
Anh nguyền một dạ  mình sánh vai
 
Ôi thương bên làng một dòng sông
Kỷ niệm tràn về xuôi ngược dòng
Đây phải là em... con thuyền nhỏ
Anh chờ bến đợi mỗi trưa nồng
 
Nguồn thơ chợt thoắt đã vươn ngôi
Như một vì sao vượt đỉnh trời
Đây phải là em... mối tình đầu
Anh mãi yêu em suốt trọn đời!
 
                           Hải Rừng
                           22/1/2017




No comments: