NHỚ NGƯỜI YÊU
Trời cuối đông rồi xuân sắp sang
Đêm nay gió rét quá ngỡ ngàng
Giật mình tỉnh giấc hồn cô quạnh
Có phải hôm qua nắng vẫn vàng?
Đất Quảng quê người đã mấy năm
Thư xanh bao lá vẫn biệt tăm
Ơi người yêu nhỏ bên sông vắng
Anh nhớ vô cùng em biết chăng?
Từ dạo anh đi đến bây giờ
Cầm ve vương mãi cứ như tơ
Bồn chồn đôi mắt chiều mưa ấy
Mới gặp lần đầu đã ngẩn ngơ!..
“Mưa vẫn mưa bay”… cứ vọng về
“Trên tầng tháp cổ”… dạ tái tê
Nhạt nhoà Vỹ Dạ vầng trăng thức
Tóc xoã vai mềm áo tím mơ!
Quảng Ngãi đêm 27.12. 2015
VÕ TẤN HÙNG
No comments:
Post a Comment