(Viết tặng cho người bạn thơ
có một thời
sinh sống tại Tuy Hoà, Phú Yên,
hiện định cư tại CALI)
Mười sáu tuổi bạn xa nhà rất sớm
Tìm cho mình đâu đó một vầng trăng
Sáng lung linh nơi ấy ngỡ đêm rằm
Nhưng đâu biết trăng khi mờ khi tỏ
Dứt mối tơ duyên khi tuổi xuân vừa nở
Khi tuổi đời đang ngào ngạt hương yêu
Khi mùa thu chiếc lá rụng bên chiều
Lại mộng tưởng những ngày xưa hò hẹn
Tình đã vỡ tình đầu như chén đắng
Chia tay người chốt lại những ngày vui
Bao nhiêu năm không lệch một đường ngôi
Vẫn còn đó niềm vui thời non dại
Bởi chênh lệch tuổi xuân thời con gái
Chia tay người man mác một niềm vui
Ta hững hờ giây phút buổi chia phôi
Và cũng hiểu âu cũng là định mệnh
Ta khép kín đời ta từ dạo ấy
Sống hững hờ bên những cuộc rong chơi
Trái tim ta còn đó khách không mời
Vẫn nhẹ đập theo nỗi buồn cố quận
Xa đất mẹ tưởng đâu chừng lúng túng
Trên đất người ráng ủ một mùa xuân
Sống cho cùng bao giấc mộng phù vân
Trên miếng đất không chung lòng chung óc
Trời se lạnh Ca Li buồn muốn khóc
Buổi ta về tìm lại chút tình thân
Đâu anh em đâu bè bạn xa gần
Và đâu nữa một thời ta sách vở
Tìm chi nữa một vầng trăng đã lỡ
Trăng phôi pha trong suốt những thu hồng
Ta gạn lọc trong những vầng trăng cũ
Sao vẫn buồn đâu đó những vầng trăng....
PHAN MINH CHÂU
Nha Trang
No comments:
Post a Comment