Ảnh tác giả. |
Truyện ngụ ngôn
Kẻ Mạnh
Cực chẳng đã, chứ kiếp
sống đáy sông thì sướng ích gì? Vậy mà, chẳng cảm
thông nhau thì thôi, đã thế lại còn khinh khi nhau,
dèm pha nhau, thì cớ làm sao?...
Mới đầu lươn lên tiếng
trước:
-Sống ở đây, tôi là người
lớn nhất, linh hoạt nhất, mạnh nhất, bươn chải nhất,
lại thích ứng thời cuộc nhất vậy mà không được
trọng là thế nào?
Chạch liền nói:
-Đúng là anh lớn nhất,
mạnh nhất, linh hoạt nhất; nhưng cái linh hoạt của anh
cũng chỉ là “ Thân lươn bao quản lấm đầu” chỉ
biết lẫn trốn trong bùn nhơ sao đáng để người ta tôn
trọng? Tôi cũng lẫn vào bùn để sống. Nhưng khi nước
cạn, trơ đáy còn biết ló mặt lên để nhìn đời, còn
anh chỉ biết trốn biệt tăm. Như thế sao đáng để tôn
trọng! Nếu có trách thì trách con sò chả bao giờ dám
trồi mình lên khỏi đáy! Sống thế thì có ích gì nữa?
Sò biết phận nên ngay từ
đầu chẳng muốn tham gia vào câu chuyện. Nhưng bị
nói thế thì không thể không lên tiếng:
-Đúng! Tôi biết phận mình
thấp bé, chậm chạp nên chẳng dám đua tranh với đời.
Hằng ngày chỉ dám nghĩ bỏ ra tâm huyết để lọc nước,
làm sạch môi trường sống. Còn các anh nghĩ mình là kẻ
mạnh mà chẳng giúp ích chi. Cứ quấy bẩn môi trường
sống để dễ bề che thân, vụ lợi. Như thế thì sao
đáng kêu ca là kẻ mạnh!?
Trà Vinh: 22/11/2016
No comments:
Post a Comment