VỀ LẠI MĨ KHÊ
Lần này về lại Mỹ Khê
Không gian ngưng đọng, bốn bề vắng em!
Anh ngồi như tạc vào đêm
Biển xanh đang gửi nỗi niềm vào mây.
Anh như biển cả dâng đầy
Em như thời tiết đổi thay từng giờ.
Còn đây thân xác bơ phờ
Cuộc đời bầm dập, trang thơ nhầu nhò!
Nguyễn Ngọc Kiên
No comments:
Post a Comment