Tác giả Phạm Hòa Việt |
Phạm Hòa Việt
Rèm Trời Ai Thả Mà Ngăn Lối
Em đến thăm ai lòng trĩu nặng
Chiều tà chưa muộn buớc em đi
Rèm trời ai thả mà ngăn lối
Le lói màn đêm lạc ngã về ...
Không biết dấu xưa còn kỷ niệm
Chừ đây ngần ngại trải chân quê
Trăng còn ẩn khuất lòng vương vấn
Em vẫn là trăng hé lối về...
Em sợ mưa rơi ướt tóc thề
Đường đi như lạc giữa sơn khê
Nên tình em chỉ là cơn gió
Là tảng băng tan giữa nắng hè
Anh đợi em về sốt tiệc đêm
Cạn ly trăng đã toả bên thềm
Mưa tan ai vén làn mây trắng
Ai kéo màn trời mát dịu êm
Em ở gần mà như ở xa
Qua sông không nối nhịp thuyền phà
Cầu ô đã bắc vài trăm mét
Mà để ai chờ suốt tiệc hoa...
Em đến thăm ai lòng trĩu nặng
Chiều tà chưa muộn buớc em đi
Rèm trời ai thả mà ngăn lối
Le lói màn đêm lạc ngã về ...
Không biết dấu xưa còn kỷ niệm
Chừ đây ngần ngại trải chân quê
Trăng còn ẩn khuất lòng vương vấn
Em vẫn là trăng hé lối về...
Em sợ mưa rơi ướt tóc thề
Đường đi như lạc giữa sơn khê
Nên tình em chỉ là cơn gió
Là tảng băng tan giữa nắng hè
Anh đợi em về sốt tiệc đêm
Cạn ly trăng đã toả bên thềm
Mưa tan ai vén làn mây trắng
Ai kéo màn trời mát dịu êm
Em ở gần mà như ở xa
Qua sông không nối nhịp thuyền phà
Cầu ô đã bắc vài trăm mét
Mà để ai chờ suốt tiệc hoa...
PHV
No comments:
Post a Comment