Nhà thơ Hoàng Yên Lynh
BÊN ĐỜI TRONG ĐỤC
Bao nhiêu năm ngỡ ta là chiếc bóng
Ngữa mặt lên trời ồ ta còn sống
Dao rựa lên rừng xới đất trồng khoai
Đêm gối câu Kiều đau lòng thế sự.
Ta con vụ xoay tròn theo nắng gió
Khóc hay cười ta gói trọn vào thơ
Đời đục trong ta làm người thua cuộc
Lạc lối về rừng núi chốn dung thân.
Lòng người hẹp mà đất trời quá chật
Tìm đâu ra Nghiêu Thuấn ở đời này
Chúa vẫn buồn bơ vơ trên thập giá
Đất trời này nghiêng ngả với cơn say.
Lưng bầu rượu lên rừng như đánh trận
Uống mà nghe cay đắng bụi phong trần
Uống mà say để lòng mình thanh thản
Trăm năm rồi cũng gió thoảng mây trôi.
Hoàng Yên Lynh
No comments:
Post a Comment