THU TÀN
Có phải mùa thu vừa đi qua em
Anh thoáng thấy vương nét buồn đáy mắt
Đôi mắt ấy ngân ngấn
Như hồ thu nước đầy ăm ắp
Chực trào rơi
Anh bỗng thấy bùi ngùi.
Có điều gì trăn trở thế thu ơi
Để em tôi chạnh rơi dòng nước mắt
Đôi mắt xa xăm và buồn hiu hắt
Mùa thu
Yêu dấu tắt rồi.
Kỉ niệm nào còn vương vấn thu ơi
Đường lá đổ
Chú nai vàng ngơ ngác
Hàng ghế đá vẫn luôn ngồi trầm mặc
Đợi cuộc tình
Khắc khoải những phai phôi.
Cố nhân ơi!
Thu ấy đã xa rồi
Đợi chờ gì
Héo hắt cánh thu rơi!
Có phải mùa thu vừa đi qua em
Anh thoáng thấy vương nét buồn đáy mắt
Đôi mắt ấy ngân ngấn
Như hồ thu nước đầy ăm ắp
Chực trào rơi
Anh bỗng thấy bùi ngùi.
Có điều gì trăn trở thế thu ơi
Để em tôi chạnh rơi dòng nước mắt
Đôi mắt xa xăm và buồn hiu hắt
Mùa thu
Yêu dấu tắt rồi.
Kỉ niệm nào còn vương vấn thu ơi
Đường lá đổ
Chú nai vàng ngơ ngác
Hàng ghế đá vẫn luôn ngồi trầm mặc
Đợi cuộc tình
Khắc khoải những phai phôi.
Cố nhân ơi!
Thu ấy đã xa rồi
Đợi chờ gì
Héo hắt cánh thu rơi!
6.6.16
Hiền Phương
Trần Thị Hiền
Hội viên CLB Thơ
Việt Nam - Hải Phòng,
Email: mailinhtran85@gmail.com,
FB:
Trần Nhật Phương Hiền.
No comments:
Post a Comment