MỘT MÙA DÂU
Ôi! Mùa Dâu lại về. Mùa Dâu Da
Người ta chở tuổi thơ tôi đi qua
Theo từng con đường lạ
Vòng xe quay tròn hối hả
Mang cả hồn xưa theo những trái dâu vàng
Bóng mẫy mịn màng
Chua ngọt hoà tan
Như mối tình xưa của thời chưa biết nhớ
Người ta chở tuổi thơ tôi đi qua
Theo từng con đường lạ
Vòng xe quay tròn hối hả
Mang cả hồn xưa theo những trái dâu vàng
Bóng mẫy mịn màng
Chua ngọt hoà tan
Như mối tình xưa của thời chưa biết nhớ
Dưới gốc Dâu Da
Bỗng nghe hồn mở ngõ
Hái chùm dâu xinh bỏ vào ngăn vở chia đôi
Tay chạm tay rồi
Cho má đỏ cong môi
Mắt nguýt chua ngoa, ửng màu mắc cở
Anh xuýt xoa
Ừ! Anh đã lỡ
Đền cho em
Nguyên một gốc dâu da
Nay Mùa Dâu lại về
Tình đã rất xa
Hai đứa chia tay khi quê vào chinh chiến
Cũng mùa dâu
Chuyến tàu đêm đưa tiễn
Sân ga lặng buồn
Anh bỗng hoá xa xôi
Chỉ một lần thôi
Nếm vội đôi môi
Chỉ một lần - chua ngọt vị dâu tươi
Mà đau thắt mỗi mùa dâu đến...
Bởi chuyến tàu duyên không đưa người về bến
Mặn đắng nụ hôn đầu - thao thiết một mùa dâu
Quang Tuyết
2016
No comments:
Post a Comment