MÙA HOA
DÃ QUỲ
Tùy bút LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Dễ cũng đến mây năm rồi tôi chưa thấy
lại loài hoa ấy, nó lăn bánh theo guồng quay thời gian và mờ nhạt trong tâm trí
tôi làm tôi cũng quên bẵng, ấy nên khi nhắc lại trong tôi như còn chút gợi nhớ,
chút gì đó mơ hồ, và cũng chút gì đó tiếc nuối, có thể là kỉ niệm , cũng có thể
là kí ức, thoáng qua nhưng mãnh liệt khôn cùng.
Đất Gia Lai chào đón tôi với màu vàng rực của hoa trông đến đẹp, đương mùa hoa, sắc vàng phủ cả núi đồi. Tôi hãy còn nhớ cái giây phút thả hồn bay theo ngọn gió hây hây trên ngọn núi nhìn xuống Biển Hồ rực cả một màu dìu dịu của sắc vàng tươi. Cánh hoa mềm mại, lại vàng vàng, thon dài làm tôi ban đầu cứ ngỡ là hoa cúc, phải chẳng bởi thế nên nó mang cái tên khác là Hoa cúc quỳ? Khi nghe cái tên của nó trong tôi có cảm giác gì đó giống như là là lạ, bởi cái tên nghe sao ngộ quá, mà cái tên cũng toát lên một cái gì đó rất chi là dịu dàng, lại như hoang dại, miên man, cứ như cái điệu nhạc Khiết Đan rung lên mạnh mẽ thôi hồi.
Thưở ấy, tôi vẫn hay đi dạo dọc đường mòn bến xe Gia Lai, thuở ấy dã quỳ hãy còn nhiều lắm, trên cái nền đất đỏ dọc hai bên lối đi đầy những hoa. Màu đỏ của đất, màu vàng của hoa, màu xanh của lá, trải dài và lan rộng tạo thành thứ sắc màu ngũ vị vô cùng đẹp và lung linh dưới nắng. Nay khi quay lại, chốn cũ đã mở đường, dã quỳ cũng chợt trở nên mất tích, chỉ còn lại xơ xác tàn hoa ,ấy thế nhưng nếu biết tìm đúng chỗ, sẽ thấy sắc dã quỳ ngập tràn và đứng trước khung cảnh ấy ta không khỏi thấy yêu loài hoa này ghê gớm. Ngày ấy anh và tôi vẫn hay đùa vui nhành hoa dại, trong cái ngập tràn của sắc hoa anh khẽ cài lên tóc tôi nhành hoa nhỏ, nhưng rồi anh và tôi chợt nhận ra, cái đẹp của dã quỳ là cái đẹp của tập thế, vẻ đẹp của gần nhau, của bên cạnh ,của san sát, nó không thể nào mang vẻ đẹp đơn lẻ, đây phải chăng cũng là ý nghĩa khi nhắc đến chúng ư?
Con bạn thân của tôi vẫn hay bảo "hoa dã quỳ ăn vào đắng lắm", tôi chợt bật cười trước cái ngốc của nó ,tôi ko biêt dư vị của dã quỳ như thế nào mà tôi cười cái ngốc của cô bạn, đứng trước cái đẹp lộng gió của núi đồi và của những nhành hoa thế này mà tâm hồn nó hãy còn ăn uống quá, có lẽ bởi thế mà cả nó cả tôi, mỗi người có một cái nhìn khác về hoa chăng?
Cô bảo cô thích nhìn hoa lắm, lúc hoa mọc ven sông, đã đôi khi cô cùng bạn ngắt những cành hoa thả xuống sông, nhìn hoa trôi đi có cái gì như là luyến tiếc, lại như bồng bềnh và thi vị. Và khi cô đi dạo dọc bờ sông đang òa nở những nụ vàng e ấp, cô thấy như có gì đó chút bâng khuâng, có lẽ bởi sự đời được giải tỏa trong phút giây cô nghỉ ngơi sau những ngày trường mệt mỏi, cũng có lẽ ánh vàng lúc nào cũng dịu dàng như thế, mang con người đến nơi thư thái, bình yên.
Tôi vẫn nhớ có lần tôi đã ngắt một cánh hoa, cầm trên tay sao nghe mùi đơn độc, sắc vàng như bớt nhạt đi, rũ xuống, những cánh hoa cứ mềm như vải tung bay, xòe ra đến đẹp, nhụy cam to như là cội rễ, là mẹ của những cánh hoa, còn lá cành là những người cha che chở. Nói đến hoa dã quỳ chúng ta ko nên nhắc đến riêng lẻ mà phải nói đến cái chung, bởi thế, tôi vẫn còn nhớ mãi cảm giác ân hận của mình khi nỡ để hoa ấy lìa cây, mà đã lìa cây rồi chẳng thể nào quay lại được nữa, hoa rơi xuống đất, buồn rũ rượi.
Đất Gia Lai chào đón tôi với màu vàng rực của hoa trông đến đẹp, đương mùa hoa, sắc vàng phủ cả núi đồi. Tôi hãy còn nhớ cái giây phút thả hồn bay theo ngọn gió hây hây trên ngọn núi nhìn xuống Biển Hồ rực cả một màu dìu dịu của sắc vàng tươi. Cánh hoa mềm mại, lại vàng vàng, thon dài làm tôi ban đầu cứ ngỡ là hoa cúc, phải chẳng bởi thế nên nó mang cái tên khác là Hoa cúc quỳ? Khi nghe cái tên của nó trong tôi có cảm giác gì đó giống như là là lạ, bởi cái tên nghe sao ngộ quá, mà cái tên cũng toát lên một cái gì đó rất chi là dịu dàng, lại như hoang dại, miên man, cứ như cái điệu nhạc Khiết Đan rung lên mạnh mẽ thôi hồi.
Thưở ấy, tôi vẫn hay đi dạo dọc đường mòn bến xe Gia Lai, thuở ấy dã quỳ hãy còn nhiều lắm, trên cái nền đất đỏ dọc hai bên lối đi đầy những hoa. Màu đỏ của đất, màu vàng của hoa, màu xanh của lá, trải dài và lan rộng tạo thành thứ sắc màu ngũ vị vô cùng đẹp và lung linh dưới nắng. Nay khi quay lại, chốn cũ đã mở đường, dã quỳ cũng chợt trở nên mất tích, chỉ còn lại xơ xác tàn hoa ,ấy thế nhưng nếu biết tìm đúng chỗ, sẽ thấy sắc dã quỳ ngập tràn và đứng trước khung cảnh ấy ta không khỏi thấy yêu loài hoa này ghê gớm. Ngày ấy anh và tôi vẫn hay đùa vui nhành hoa dại, trong cái ngập tràn của sắc hoa anh khẽ cài lên tóc tôi nhành hoa nhỏ, nhưng rồi anh và tôi chợt nhận ra, cái đẹp của dã quỳ là cái đẹp của tập thế, vẻ đẹp của gần nhau, của bên cạnh ,của san sát, nó không thể nào mang vẻ đẹp đơn lẻ, đây phải chăng cũng là ý nghĩa khi nhắc đến chúng ư?
Con bạn thân của tôi vẫn hay bảo "hoa dã quỳ ăn vào đắng lắm", tôi chợt bật cười trước cái ngốc của nó ,tôi ko biêt dư vị của dã quỳ như thế nào mà tôi cười cái ngốc của cô bạn, đứng trước cái đẹp lộng gió của núi đồi và của những nhành hoa thế này mà tâm hồn nó hãy còn ăn uống quá, có lẽ bởi thế mà cả nó cả tôi, mỗi người có một cái nhìn khác về hoa chăng?
Cô bảo cô thích nhìn hoa lắm, lúc hoa mọc ven sông, đã đôi khi cô cùng bạn ngắt những cành hoa thả xuống sông, nhìn hoa trôi đi có cái gì như là luyến tiếc, lại như bồng bềnh và thi vị. Và khi cô đi dạo dọc bờ sông đang òa nở những nụ vàng e ấp, cô thấy như có gì đó chút bâng khuâng, có lẽ bởi sự đời được giải tỏa trong phút giây cô nghỉ ngơi sau những ngày trường mệt mỏi, cũng có lẽ ánh vàng lúc nào cũng dịu dàng như thế, mang con người đến nơi thư thái, bình yên.
Tôi vẫn nhớ có lần tôi đã ngắt một cánh hoa, cầm trên tay sao nghe mùi đơn độc, sắc vàng như bớt nhạt đi, rũ xuống, những cánh hoa cứ mềm như vải tung bay, xòe ra đến đẹp, nhụy cam to như là cội rễ, là mẹ của những cánh hoa, còn lá cành là những người cha che chở. Nói đến hoa dã quỳ chúng ta ko nên nhắc đến riêng lẻ mà phải nói đến cái chung, bởi thế, tôi vẫn còn nhớ mãi cảm giác ân hận của mình khi nỡ để hoa ấy lìa cây, mà đã lìa cây rồi chẳng thể nào quay lại được nữa, hoa rơi xuống đất, buồn rũ rượi.
Có đôi lần tôi ngắt cành hoa nhẹ, lẩn vẩn xoay tay cho hoa bay
xuống triền đồi, ở nơi đó những cánh hoa tung bay theo gió, vấn vít cứ như bông
hoa gió vậy. Khắp mênh mông bạt ngàn cả rừng hoa như đang thức dậy đón đưa đứa
con thơ trở về. Cái sắc đẹp của cánh đồng hoa còn ngập tràn ở những lúc mùa mưa
rơi xuống, sắc đẹp ảo kỳ. Lúc ai đó có tâm hổn hơi lãng mạn, mưa cũng rơi nhẹ,
lúc đứng dưới chiếc dù nhìn những giọt mưa đang rơi qua kẽ lá, tí tách, chăm
chú sẽ thấy rất vui tai. Đẹp nhất là những lúc mưa nhẹ, cả màn mưa như dội qua
một gáo nước cho những bông hoa, đang tưới cho cánh hoa ấy thêm tốt tươi. Còn
sau mỗi cơn mưa khi ánh cầu vồng đương lên, nếu biết góc chụp và chỉ với chiếc
máy ảnh có thể thấy như cầu vồng đang dẫn bước đưa vào lối thiên thai vậy. Nhất
là khi mưa tạnh, trên kẽ lá hay kẽ hoa sẽ còn đọng nước. Lúc chạm tay vào những
giọt nước sẽ rơi xuống, mát rượi, còn trên những bông hoa nước đọng thấy rất
căng tràn sức sống.
Những ngày nắng lên hoa mang vẻ đẹp cổ tích, ánh mặt trời hẳn là
ganh ti lắm. Vẻ chói chang của nó làm sao bằng được sắc vàng tràn ngập một màu
dìu dịu của hoa. Không chỉ khiến cả triền đồi như rực sáng lên mà còn mang lại
cái ánh sáng khá êm ái, ít ra sẽ không phải nheo mắt nhìn. Cái màu sắc vàng ấy
nếu càng nhiều sẽ càng thấy bạt ngàn ấm áp.
Nhấp ly trà đắng tôi bỗng nhớ đến cánh đồng hoa xưa, chẳng biết hoa có còn reo vui theo điệu buồn của gió, chẳng biết hoa còn trải dài theo những triền đồi, triền sông để bọn trẻ ngắm nhìn và nghịch chơi, chẳng biết hoa có còn mang ánh vàng dịu dàng ấy không,mùa kí ức tự nhiên ùa về mãnh liệt, trong lòng tôi bỗng nhó cái gì đó và khao khát một điều gì đó. Một điều gì đó mà tôi chẳng rõ, dường như những khái niệm thuộc về tình cảm con người ta sẽ chẳng bao giờ định nghĩa được dưới một cái tên. Chỉ biết đó là cảm xúc mà thôi, cảm xúc thôi thúc tôi muốn đặt chân lại nơi chốn cũ, nơi chốn một thời đã làm tôi dấy lên điều gì đó nghe thật dịu nhẹ trong tim.
Ừ nhỉ! Mùa hoa đã về...
Nhấp ly trà đắng tôi bỗng nhớ đến cánh đồng hoa xưa, chẳng biết hoa có còn reo vui theo điệu buồn của gió, chẳng biết hoa còn trải dài theo những triền đồi, triền sông để bọn trẻ ngắm nhìn và nghịch chơi, chẳng biết hoa có còn mang ánh vàng dịu dàng ấy không,mùa kí ức tự nhiên ùa về mãnh liệt, trong lòng tôi bỗng nhó cái gì đó và khao khát một điều gì đó. Một điều gì đó mà tôi chẳng rõ, dường như những khái niệm thuộc về tình cảm con người ta sẽ chẳng bao giờ định nghĩa được dưới một cái tên. Chỉ biết đó là cảm xúc mà thôi, cảm xúc thôi thúc tôi muốn đặt chân lại nơi chốn cũ, nơi chốn một thời đã làm tôi dấy lên điều gì đó nghe thật dịu nhẹ trong tim.
Ừ nhỉ! Mùa hoa đã về...
Tác giả
: Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định
Mọi thư từ phúc đáp xin chuyển về địa chỉ :
Lê Hứa Huyền Trân, Hội VHNT Tỉnh Bình Định.
Email cá nhân : Phongtruongtu201@gmail.com
No comments:
Post a Comment