Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, April 19, 2016

KÝ ỨC TÌNH BẠN - Truyện ngắn Vũ Trọng Tâm






KÝ ỨC TÌNH BẠN 
       
Truyện ngắn Vũ Trọng Tâm 

                           
Tôi ngồi bâng khuâng lòng không vui cũng chẳng buồn, không ý thức được những suy nghĩ đang hiện hữu trong lòng...
     Chỉ nhận thấy trước mặt tôi là con rạch đã được chia nhánh bắt nguồn từ con sông Bảo Định rẽ vào đây. Dòng nước trôi hiền hoà, hồng đỏ màu phù sa cho cây trái tươi xanh vùng đất nầy, con rạch cũng khá rộng bề ngang, bên nầy và bên kia rạch là hàng dừa nghiêng, có cây bị gió ngay từ lúc nhỏ nên uốn cong thân la đà trên mặt nước rồi vụt thẳng đứng,  đã vô tình giúp bọn trẽ  nơi đây làm điểm hẹn hò để tụ tập cùng nhau tắm mỗi chiều, tiếng cười đùa gọi tên nhau ơi ới...
       Bầu trời xanh lơ sau một ngày oi bức của cái nắng tháng tư,vài đám mây trắng chầm chậm trôi,những nàng mây thướt tha nhìn xuống, đứt ngắn từng cụm như mĩm cười và muốn hoà mình tham gia trong dòng nước mát nầy, tôi bất chợt cũng ước ao mình nhỏ lại như ngày xưa...
        Thời gian thắm thoát trôi qua, hè cũng vội vã trở về cho chúng tôi gặp lại nhau,lũ học trò bạn bè cùng xóm,cùng chung thời tiểu học đã hẹn hò và qui ước thu xếp về nghĩ ngơi và chia sẽ những tâm tình , nơi đây, nơi chúng tôi lớn lên gắn bó một tình bạn thân thiết, cho dù bây giờ khi vào đại học mỗi đứa chọn cho mình một hướng đi khác nhau,  không cùng chung trường, cũng không chung đường, nhưng lại chung quê, cái thôn ấp nhỏ bé nầy đã nuôi chúng tôi khôn lớn đã đưa chúng tôi nuôi dưỡng một tình bạn thân thiết mãi mãi.
        Hè năm nay tôi là người trở về sớm nhất để giờ ngồi đây ôn lại kỷ niệm xưa bên con rạch nầy.... Cái Hằng là đứa nhút nhát nhứt trong bọn chúng tôi, phải vậy thôi con gái mà, thế mà không hiểu tại sao lại rớt vào cái ngành y khoa,rồi cũng qua sáu năm đại học và sắp mãn hai năm tu nghiệp, tương lai rộng mở... Còn thằng Sơn khóc nhè lại mít ướt như con gái mà chọn cái ngành kỷ sư nghe đâu trong mấy năm học ở Sài Gòn lại phải lòng một cô con gái nhà giàu còn là con một nữa chứ, vốn có sẳn rồi đây,dinh thự cũng đâu xa, rực rỡ mấy hồi.... Còn cái thằng Tuấn khi nhỏ mũi dãi lúc nào cũng lòng thòng luôn hít rột rẹt thấy mà gớm, tiền thì không có chứ khăn tay thì không thể thiếu trong túi, có lẽ hắn bị viêm xoang gì đó không khéo lại không còn cái mũi để hít da thịt con gái cũng nên,hè trước chúng tôi tụ tập lại ghẹo hắn điệu nầy chắc phải nhờ cái Hằng dạn dày kinh nghiệm để mỗ xẽ cho hắn, không thôi lại tiếc cái mùi hương con gái ngàn đời không quên được,vậy mà cũng lò mò vớ được cái bằng tiến sĩ kinh tế khoa học gì đó, còn tôi thì hu hu, nhà nghèo mẹ goá con côi đành yên phận với cái ngành gỏ đầu trẻ và làm gia sư cho một vài chổ để sống qua ngày ở một tỉnh lẻ ,bỏ lại mẹ già cô đơn hẩm hiu nơi xóm nhỏ nghèo nầy, rồi những đứa trẽ ngồi dưới dãy bàn kia có còn ngoan như trước chăm chú nghe lời thầy cô giãng để tiếp thu những điều hay lẽ phải kinh nghiệm quí báu của người đi trước để mai sau thành người hữu dụng cho xã hội.
        Hay là bây giờ giờ hiện đại quá, nên việc học với chúng không còn quan trọng,thời nay con một được nuông chìu,cứ rủ nhau đấm đá tranh giành trai gái, vào lớp thì cứ chúi nhủi vào cái máy chơi game và một số trang làm hủy hoại con người, còn những thứ đồi trụy nhan nhãn khác , biếng làm mà muốn hưởng thụ khác làm cho xã hội băng hoại thêm.... bằng cấp làm gì,có tiền thì thứ gì mà chẳng có.
       Tôi ngao ngán trước những hiện thực ngày nay không biết mình có khả năng để dạy dỗ chúng cho chúng những kiến thức để lớn lên làm hành trang cho cuộc sống mang ích lợi cho đời mình cho xã hội đây, hay lại ngập ngụa trong những bàn bia nhậu và nhã khói liêu xiêu với cái cãm giác hưng phấn khác để rồi ân hận cả đời, làm người thân đau khổ ...
        Đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì tiếng gọi ơi ới của cái Hằng từ xa đi tới 
 - Anh Vũ, anh về bao giờ thế 
 Tôi cười nói :
 - Mới hôm qua thôi, sao rồi vẫn khoẻ chứ, ôi mà hỏi chi nhìn mặt nhà ngươi là biết rồi,sao có dẫn ai về nhập bọn vào cái bang mình cho ra đình đám chút coi...
- Cái nầy anh khỏi lo đi, em mới vừa ..hihi mở chiêu bài ca con cá sống vì nước con người sống nhờ tình yêu, dụ dỗ được một nàng tiên cá để giới thiệu làm mai mối  cho anh đây nè 
  Tôi nói và nhìn quanh quất :
- Đâu, đâu?
Cái Hằng cười ranh mảnh nói :
- Ghê chưa, mới nói tới đã hỏi lia lịa, chờ chút đi, nhớ cho bà mai nầy cái đầu heo đó nha 
Tôi xì miệng một hơi và nguýt 
-  Dám ăn hôn đó hay nửa đêm nó lè lưỡi ai đó chạy đái trong quần đa... Vừa nói xong tôi thấy thấp thoáng đàng xa một bóng người đang đi tới với màu áo tím than, tóc dài tha thướt bay phơ phất vừa đi vừa hất nhẹ mái tóc đang được gió lùa cử chỉ cũng rất điệu đàng làm duyên, miệng cười thật tươi khẻ gật đầu chào, tôi chào lại đưa tay ra bắt, chúng tôi nắm tay nhau, vừa nhìn là tôi thấy trái tim mình chao đảo, tay chân lóng cóng 
   Cái Hằng hóm hỉnh nói :
- Cha, cha đúng tủ rồi phải không?
Ví dầu mà bậu lỡ yêu, trầu cau đến hỏi, em đây sẳn lòng...
 Tôi bối rối chỉ biết cúi đầu chân dí dí dưới nền đất 
Cái Hằng trêu :
- Ôi, ôi tội nghiệp Thổ Địa đau đó nha anh, thôi em xin giới thiệu đây là Tâm, bạn cùng trọ chung phòng với Hằng trên thành phố, rất hiền và đang rất cô đơn, chúng em rất hợp nhau, Tâm muốn gia nhập hội mình anh thấy được không? Nghề nghiệp thì chẳng làm thầy như anh, cũng chẳng châm chích như em,  chẳng xây cất lâu đài như công tử Sơn đâu nha chỉ là công nhân của một xí nghiệp may mà thôi, con một không bận bịu vì mồ côi tự lập thân, hoàn tất , chuẩn chứ hihi 
- Còn đây là anh Vũ , anh cả trong hội vì lớn tuổi nhất đấy 
- Ủa mà bác Tư có nhà không anh? Em mỏi chân rồi nè 
Tôi lúng túng mời cả hai vào nhà, nói vọng vào trong :
- Mẹ ơi có Hằng về nè mẹ 
Bác Tư từ nhà sau bước lên 
- Ừ , Hằng mới về hả con
-Dạ, con mới về tới lật đật qua thăm bác và anh Vũ đây, con sợ ảnh bị cô nào bỏ bùa không cho ảnh về thì buồn lắm đó 
- À còn mấy đứa kia có về không?
-Dể gì không bác, luật thành lệ rồi, bộ muốn bị phạt sao, chúng con hẹn rồi mà 
-Thôi anh em ngồi chơi, bác bận tay dưới bếp rồi
- bác để con phụ với 
- Có gì đâu chỉ là nồi cháo gà như mọi năm, sắp xong rồi con 
- A, vậy là có giò để đá, phao câu hứng đòn , mỏ chuốt rượu,say bí tỉ nữa rồi 
Hằng le lưỡi quay ra thì vừa lúc Sơn và Tuấn bước vào, tay chỉ chỏ điểm mặt Hằng 
- Nè, nè chết bây giờ cứ chanh chách không bỏ, sắp lấy chồng còn tía lia không biết bao giờ mới bỏ. Chợt Sơn ngần ngừ khi vừa nhìn thấy Tâm ngồi khép bên góc ván cúi đầu e thẹn, Tuấn hất cái đầu nháy mắt như có ý hỏi Hằng ai đấy 
Thì Sơn quay qua Tâm nói :
- Xin chào, thiên kim tiểu thư nào đây ạ 
Hằng hớt ngang nói :
- Dạ bạn của em đó, em rủ chị ấy về chơi ít hôm được không hè , nghe em kể chuyện nhóm mình nên chị ấy muốn tham gia, chị tên Tâm đẹp không? Còn đây là anh Sơn và anh Tuấn ,haha đủ làm ngũ quỷ rồi đây 
- Ủa ngày lảnh tụ Vũ đâu rồi ta 
Tôi lên tiếng :
- Đây đây, thưa quý ông quý bà xin phụ một tay chút coi 
Thế là chúng tôi mỗi người một tay bê ra nào là những phụ kiện cho nồi cháo gà bốc khói nóng hỗi, cũng không thiếu phần cái chai, cái nầy mới làm nên đại sự cho cuộc họp hôm nay, cứ miệng chai quay về phía người nào thì phạt người đó một ly.
    Không nói cũng đủ biết biết đêm đó thật vui, sau khi cưng cững ngà ngà say thì chúng tôi thi nhau vừa hát, vừa ngâm thơ như mọi năm qua, kỷ niệm nầy đã theo chúng tôi tám năm rồi,mỗi năm cứ hè về khi phượng đỏ rực trời, chúng tôi gạt bỏ mọi bon chen trong cuộc sống, gát lại tất cả để tụ về nơi đây bên con rạch đầy kỷ niệm tuổi thơ, những trưa hè tắm mình trong nước,té nước vào nhau cười nắc nẻ, dành và chia nhau từng trái bần chua chát,những trái xoài chua hay những trái me, chúng tôi hát ca mà nhạc cụ chỉ là những chiếc đủa, muổng,nắp nồi ấy vậy mà chúng tôi không thể nào quên, cứ náo nức trở về để được bên nhau kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống, niềm vui đó đâu thua gì thành phố tráng lệ hay những nhà hàng,hay phòng karaoke 
   Người thôn quê chân tình thắm thiết từ bờ đê, cái đình làng, cây phượng già, bụi trâm bầu, lũy tre làng, những đêm rằm trăng sáng..
     Tất cã những kỷ niệm,tuổi thơ, tình bạn sẽ luôn tồn tại trong trái tim chúng tôi cho dù sau nầy mãi mãi về sau dù ở phương trời nào, kẽ lấy chồng người cưới vợ chúng tôi sẽ luôn cố gắng trở về để giữ trong nhau một ký ức đẹp  về tình bạn nầy .....
                VŨ TRỌNG TÂM 
                     ( Gò Công )
    



No comments: