Tác giả Đình Xuân
LỐI THẨN
Ừ, về thôi biển đã chiều
Sóng và gió, cát, nợ nhiều vết sâu
Hẹn mai, mai hẹn mai sau
Bao giờ mới hết nỗi đau lặng người
Sóng và gió, cát, nợ nhiều vết sâu
Hẹn mai, mai hẹn mai sau
Bao giờ mới hết nỗi đau lặng người
Đôi khi nhận được nụ cười
Không vay không mượn, hay lời tình chung
Ừ, về thôi đừng mông lung
Nhớ rằng một thuở đã từng mơ hoa
Ừ, quên ngọc, sẽ quên ngà
Riêng nhà thi nữ ai mà nỡ quên
SỢI XUÂN
Bầy chim sẻ ríu rít
Lời ca xin trú ngụ cuối mùa
Cuối đông gió lùa
Lời ân ái lả lơi trên từng nơi góa phụ
Lời ca xin trú ngụ cuối mùa
Cuối đông gió lùa
Lời ân ái lả lơi trên từng nơi góa phụ
Chao ơi, có những mùa xuân
Có mùa không nhớ hết
Có mùa tơ in hệt
Dấu chân chưa biệt u hoài
Chốn cũ, chân xưa, mùa mới
Ngựa xe nương tựa vào nhau
Mai rồi về miền gió lạ
Hãy tựa mái đầu
Cuối đông gió lùa
Quê hương như người tình vắng
Trước sân lời chim sâu lắng
Mai rồi sợi nhớ đừng quên...
LỤC BÁT THÁNG GIÊNG
Tháng giêng ngọt lịm môi người
Mắt huyền khuấy động một thời khôi trinh
Lời mật ngọt, sắc lung linh
Tưởng chừng ở chốn cung đình ươm mơ
Mắt huyền khuấy động một thời khôi trinh
Lời mật ngọt, sắc lung linh
Tưởng chừng ở chốn cung đình ươm mơ
Tháng giêng óng mướt tóc tơ
Nên vầng lục bát ngu ngơ vệ đường
Tóc thề gội bến sông Hương
Hong trăng thôn Vỹ là thương một đời
ĐÌNH XUÂN
No comments:
Post a Comment