NGƯỜI EM XỨ QUẢNG
Em tôi, Em tôi người
em núi Ấn, sông Trà
Em tôi hay buồn hiền
dịu, nết na
Vì chiến tranh tôi còn
đi, đi mãi
Đã mấy thu rồi đành
phải cách xa
Em tôi người em nơi
xứ Quảng
Má em hồng không son
phấn điểm trang
Ngày tôi đi em nghẹn
ngào khẽ nói
Linh hồn này xin gởi
trọn theo anh
Mắt em còn xanh
Môi em còn thắm
Chinh chiến còn dài
Đâu dám hẹn ngày mai
Lỡ ước vọng không thành, tôi không trở lại
Thương cho nàng, uổng
một kiếp hồng nhan
Em của tôi, một cô
gái Việt Nam
Sống dạt dào tình cảm
Biết thương giống da
vàng
Em không đua đòi mơ ước cao sang
Nên em chọn người yêu
em là lính
Gặp quê hương
chinh chiến
Làm lính còn phải đi
Tình đành xin gác lại
Tôi còn đi, đi mãi
Nàng hứa đợi… tôi về
Vĩnh Hoàng
1970
No comments:
Post a Comment