Ngỡ
Ngàng Như Trăng Sáng Giữa Bình Minh
Gửi nhớ đến các Anh chị
em SPLX
Ở một cõi nào mênh mông xa lắm!
Hơn bốn mươi năm mới
có ngày về
Như trời chớm đông thèm con nắng
ấm
Nỗi nhớ dâng trào cứ mãi mân mê
Chị
khóa một bẽn lẽn cười
lặng lẽ
Răng không còn có móm lắm
không em!?
Anh khóa hai tóc hoa râm nhỏ
nhẹ
Vẫn
còn duyên dù tuổi quá bao
rằm
Bài ca cộng
đồng năm nào sống dậy
Đàn lên đi –vui hát phút giây này
Dẫu vẫn biết bao buồn
vui còn mất
Vẫn dặn lòng tay nắm chặt bàn tay
Anh lớp
A thắp thỏm câu đồng vọng
Không ngó được
nhau đành nuốt từng lời
Biết
bao nỗi lòng chìm trong
thinh lặng
Khốn
khổ một đời thương
quá bạn
tôi!
Tươi
roi rói bạn gảy đàn tung hứng
Chị
hát dân ca người ở đừng về
Thắm
thía lắm lời anh Lê Thành Mẫn
Ham chụp
hình dù già xấu !hê hê!
Bên kia trời
Tây có người mong ngóng
Từng
phút giây chờ face book
lên hình
Gặp
nhau thật phải đâu là ảo vọng
Mà ngỡ
ngàng như trăng sáng giữa bình minh!
HOÀI HUYỀN THANH
No comments:
Post a Comment