Đưa
tay che nắng Sài Gòn
Bỗng dưng nhớ quá đồi
non sương mù
Những
chiều dạo phố Pleiku
Con đường
Hoàng Diệu dập dìu giai nhân
Em Pleiku lạc
hồng trần
Mấy mươi năm chẳng một lần
về thăm
Con đường
phố núi quanh năm
Sương
mù kín phủ gọi thầm đợi
nhau
Trời
buồn phố núi mưa mau
Lối về Diệp Kính nghe nhàu tâm tư
Rải
tình giữa phố mưa rơi
Mang bao thao thức
về nơi tiền đồn
Mai về
biết có còn không
Hay là nến
thắp giữa lòng phố khuya
Sai Gòn dưới
nắng liêu xiêu
Nhớ
sao nhớ quá những chiều Pleiku
Qua rồi
cái tuổi xuân đi
Còn đây một
nỗi sầu bi nhớ người
Bơ vơ nắng lạc
hướng đời
Sài Gòn với
những đầy vơi ngậm
ngùi
Thèm ơi
cái rét núi đồi
Thèm cơn
mưa xối nổi trôi đêm ngày
Mưa
dai dẳng như cơn say
Mưa
không bặm trợn mà lay lắt tình
Ướp
lòng khu phố gia binh
Để nghe
thỏ thẻ lời em nhuộm
sầu
Mưa
nào nhỏ giọt tình đau
Mưa
nào dập được hỏa châu bom rền
Thôi thì phận
đã lênh đênh
Đành treo số
mệnh lên cành thông reo
*
Mấy mươi năm, nghĩ cũng nhiều
Mà in như
thể mới chiều hôm qua
Nắng
Sài Gòn – nắng phồn hoa
Vẫn
nghe thấm lạnh mưa qua hồn
mình
Mưa
Pleiku - mưa
hiển linh
Làm sao quên được
giọt tình Pleiku !
Tuyền
Linh
No comments:
Post a Comment