Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, December 19, 2015

CHÙM THƠ MÙA GIÁNG SINH CỦA LƯU LÃNG KHÁCH



          Tác giả Lưu Lãng Khách



MÙA GIÁNG SINH VỀ

Mùa giáng sinh về có lạnh lắm không em!
Ở nơi đây già trẻ gái trai chực chờ đêm thánh lễ
Hãy nói nghen em! Một lời xin chúa nhé!
Cho hai ta trong đêm thánh vô cùng
Chúa sẽ ban cho và đời bớt lạnh lùng
Hai kẻ đôi nơi vẫn nghe lòng ấm áp
Mùa giáng sinh về lạnh lắm phải không em
Bên kia bán cầu biết gì noel trên đất mẹ
Với nắng bớt chói chang với hoàng hôn gió nhẹ
Với trẻ ăn xin đi thất thểu trên đường
Với những mẹ già dãi nắng dầm sương
Đuối cuộc mưu sinh mà Noel chưa thấy tới
Mùa giáng sinh về nhưng anh không thấy vội
Bởi áo cơm ngăn cách cửa giáo đường
Bởi một người hơn nửa đời lầm lỗi
Nói ra nhiều anh sợ chúa không thương
Mùa giáng sinh về Sài Gòn nắng đổ
Xin gửi về em giọt nắng ấm Đô thành
Vui lên nhé! Và quên đi lầm lỡ
Để chúa nhân từ sẽ xá tội cho em

                 Sài Gòn, 15/12/2012
                    Lưu Lãng Khách


NOEL NGUYỆN ƯỚC

Bóng chiều trở dạ- Màn đêm buông xuống
Những cánh buồm ước mơ no gió tìm về đất thánh rực rỡ hào quang
Lung linh huyền ảo mọi ngóc ngách trần gian cho đến những giáo đường
Đêm huyền diệu!- Ngọn đông phong se sắt lạnh lùng
Xô lệch lời nguyện cầu của cụ già co ro trong căn lều cỏ
Rúm ró nụ cười của đứa trẻ tật nguyền chờ phép lạ tối Noel
Hồi chuông thánh đường lãng đãng
Thánh ca ngân vọng miên man
Bồng bềnh chở ước mơ của người mẹ khô gầy bên con lâm bạo bệnh
Luồn lách cả vào giấc mơ của bé gái chớm thì dị tật bẩm sinh
Đậu xuống vành môi thánh thiện đang chực chờ đón nhận hồng ân
Rồi tiếng chuông tan loãng kiệt sức rơi rơi
Lạnh lẽo như hoa tuyết phủ dần lên uớc mơ bé nhỏ
 của đứa trẻ không nhà đợi dâng lên mẹ nó đang mắc bệnh trầm kha
Đêm nay quá nhiều những ông gìa Noel rộn ràng gấp vội
Có phát đuợc ít quà cho những em ốm đói lòng ấp ủ uớc mơ non
Phố phuờng chật chội ngựa xe – Nguời vui trẩy hội
Đạp lên chiếc bóng tàn hao của nguời con gái chắc một thời trót dại
Hất văng nón chú hàng rong nhớn nhác rối tung cái đầu bạc
Hồn bao năm khao khát tìm về bên chân Chúa trong đêm Thánh vô cùng
Hồi chuông Giáo đuờng tắt ngấm!
Phố phuờng mờ trong rác rưởi ngựa xe bụi bặm
Hay Chúa đã chối từ?
Ai đó ngồi thao thức – Một trời mơ ước vỡ ra
Phủ sập xuống những thân phận hẩm hiu
Trên những nẻo đuờng Chúa chưa hề tới
Đấng toàn năng trùm vội xuống cõi trần
Một bầu trời loang lổ hình những trái tim bị vỡ.

                                Sài Gòn ngày 04/12/2015
                                        Lưu Lãng Khách

ƯỚC MƠ CỦA BÉ

Chiều vào đêm lung linh lấp lánh
Những cành thông rực rỡ đó đây
Những ông già Noel lại qua bận rộn
Chẳng nghe thấy tiếng gọi của em bé tóc xoăn
Mắt đen láy, mặt mày nhớp nháp
Đứng trơ vơ giữa giữa dòng người xuôi ngược
Mồm há hốc, nhìn những người áo đỏ kia sao quá đỗi vô tình
Tờ giấy ghi nguệch ngoạc những điều ước từ trên tay em rơi xuống
Anh giật mình khi nhặt lên xem
Em ước muốn thế gian không còn người ăn xin nữa
Em sẽ được tung tăn nhảy múa đến trường
Mẹ em sẽ mặc trên người những bộ quần áo đẹp
Ba em như những chú công nhân giản dị bình thường
Cả nhà em không còn sợ đói
Mong chúa rũ lòng thương!
Ôi! Tiếng gọi thiết tha từ trái tim
 của hình hài bé nhỏ muốn đổi thay số phận
Chúa chắc không nghe em mãi đứng đợi chờ
Phép lạ em chờ chỉ có ở trong mơ
Những ông già Noel đi xe máy kia chẳng ngó ngàng gì đến bé
Vẻ quan trọng, em giành lại tờ giấy và bảo khẽ
Chú không làm được đâu, chú chẳng có phép mầu
Chỉ có chúa ở ngôi cao
Ở ngôi cao đấy nhé!
Chợt cơn mưa bất ngờ bắn vào em tung tóe
Tờ giấy ghi mơ ước đổi đời ướt nhẹp rã trên tay
Anh sẽ giúp được gì. Hỡi bé thơ ngây!

                                     02/12/2015
                                Lưu Lãng Khách

MẮT PHỐ
(Kỷ niệm Noel đầu tiên ở đất Sài Gòn)

Anh! Người hành hương
Giũ bỏ đau thương  miền đất trích
Mấy mươi năm dẫm dò trong u tịch
Một hôm sững sờ nhìn mắt phố lung linh
Ấm nồng trong đêm huyền diệu
Bỗng quên mình lưu lạc
Bỗng quên mình đã mất
Nửa đời trong gió bụi muôn phương
Đứng nghiêm trang trơ trọi chốn phố phường
Mà như sống giữa ngàn tay ấm áp
Mà như thể trầm mình trong hoan lạc
Thắm nồng mắt phố ngắm nhìn anh
Bằng ngàn mắt sáng hơn sao, sắc màu rực rỡ
Quên se lạnh của đêm đông
Anh bước đều hít thở
Chẳng biết đến bên hiên giáo đường tự khi nào
Mắt phố lại nhìn anh lấp lánh ngọt ngào
Trên cành thông noel cao vút
Anh lại nhìn thấy mắt phố trong cha già linh mục
Chưa một lần quen sao gần gũi dị thường
Anh ra về lòng thấy vương vương
Mắt phố lại ve vuốt bóng anh trong lòng sông yên tĩnh
Bước khoan thai trên đất Sài Thành hoa lệ
Mà như thể về nơi đất thánh Giê-ru-sa-lem
Xa tít tắp mù khơi
Lòng ngập tràn ơn phước
Anh cúi đầu lạy Người
Đây rồi miền đất hứa
Hồn anh mở cửa chào đón lễ Noel
Giữa đường khuya cô lẻ
Hồi chuông giáo đường ngân lên
Anh thuần khiết hồn nhiên
Nở nụ cười nhìn mắt phố
Và đặt vào nơi đó
Một niềm tin mãnh liệt vô biên
Rồi cuộc đời anh sẽ bình yên…

                 Khuya Noel 2007
                 Lưu Lãng Khách 

No comments: