CHẲNG
THÍCH MÙA ĐÔNG
Em
chẳng
thích
mùa đông đâu anh
Gió bấc run bờ
vai hiền lành
Đông
ghé đến
sao em thấy lạnh
Bước
độc dài
đường
phố vắng tanh
Em
chẳng
thích
mùa đông đâu anh
Kỷ
niệm xưa
từng
vỡ tan tành
Chưa
kịp chép vào trang sách
vở
Đã chôn vùi cùng với tuổi xanh
Em
chẳng
thích
mùa đông đâu anh
Lá
đang xanh
bỗng
dưng lìa cành
Chỉ
một mình
dại
khờ
ngóng đợi
Nào đâu giờ
ai họa vào tranh
Em
chẳng
thích
mùa đông đâu anh
Vầng
trăng khuya thao thức qua
mành
Tiếng
côn trùng kêu hoài đêm trắng
Chỉ
thấy mình cũng với năm canh
Mùa đông ơi!
có thấu được
chăng?
Màn đêm buông
gió
lạnh
trong lòng
Viết
đôi dòng chuyển giao trời sáng
Trăng
lặn
dần
trời
ửng đằng đông.
November, 2015
HOÀI MONG
Biết
bao lần Hạ đến rồi
Thu sang
Lá đang xanh rồi chuyển thay sắc
vàng
Chờ
người đến mang theo bao hi vọng
Ngờ
đâu rằng thu tàn Đông ghé
thăm
Vầng
Trăng Khuyết rồi tròn đã bao năm
Vẫn
kiên định cõi địa thiên nhân ấy
Chờ
quân tử trong đất trời cao rộng
Sánh duyên cùng hạnh phúc trọn trăm năm.
November, 2015
CHỚM
ĐÔNG
Gió hanh
cỏ
úa
da khô
Em thêm
khăn ấm
áo dạ... mỗi
ngày
Chim
thì mải miết
cánh bay
Về
Phương Nam ấy trú Đông tiết này.
November, 2015
U.K.
No comments:
Post a Comment